Tôi và Mạnh yêu nhau được gần 3 năm rồi. Thật ra sau ngần ấy thời gian, chúng tôi cũng hiểu con người và cách sống của nhau. Tôi cũng từng nghĩ, Mạnh là người đàn ông tốt và xứng đáng để mình chọn làm nơi nương tựa. Chỉ có điều, gia đình anh không như tôi mong đợi.
Nhà Mạnh khá giả, lại sống ở thành phố nên không thích con trai lấy vợ quê. Tôi vẫn nhớ khi biết chúng tôi quen nhau, dù chưa gặp lần nào nhưng mẹ anh vẫn gọi điện cho tôi để tỏ thái độ ra mặt. Bác nói:
“Không biết cháu có điểm nào để Mạnh nhà bác yêu. Nhưng bác nói rõ quan điểm là bác không đồng ý cho 2 đứa quen nhau. Cháu có thể yêu Mạnh nhưng riêng chuyện bước chân về làm dâu nhà bác thì không bao giờ”.
Hồi ấy, tôi cũng lung lay lắm. Nghĩ mình cũng được ăn học đàng hoàng, lại có công việc ổn định, vậy mà bị người ta coi khinh như vậy. Có điều Mạnh quá tốt, lại hết lần này đến lần khác tìm cách níu kéo nên chúng tôi vẫn tiếp tục.
Nhà Mạnh khá giả, lại sống ở thành phố nên không thích con trai lấy vợ quê. (Ảnh minh họa)
Yêu nhau được hơn 1 năm thì chúng tôi về sống chung. Lúc đầu, tôi định sẽ kế hoạch vì sợ có thai ngoài ý muốn. Nhưng trong một lần người yêu tôi đi khám, bác sĩ nói anh rất khó có con tự nhiên. Thành ra tôi lại chủ quan và không phòng tránh thai nữa. Đợt vừa rồi tôi thấy trong người mình không khỏe, lại đột nhiên chẳng còn kinh nguyệt, tôi mới đi khám thì bác sĩ ngạc nhiên nói:
“Em có bầu được hơn 2 tháng rồi, thế mà chưa biết à?”.
Cả tôi và Mạnh đều ngây người khi nghe bác sĩ bảo vậy. Trên đường về, anh cứ cười hí hửng và bảo trúng số độc đắc. Vì trước kia anh đi khám, người ta nói khó có con lắm, nhưng trở ngại của chúng tôi chính là gia đình. Biết tin tôi có thai, mẹ người yêu không chỉ gọi cho tôi mắng xối xả một trận. Bà còn gọi cho bố tôi để trách ông không biết dạy con gái.
Bố tôi cũng đã nghe chuyện nên không bất ngờ chút nào. Thậm chí khi bị trách cứ, ông vẫn đủng đỉnh nói:
“Vâng, nếu gia đình bà đã nói không chịu trách nhiệm thì để bên nhà chúng tôi lo, nhưng mong bà sau này đừng tìm đến đây để nhận cháu. Tôi nghe nói con trai bà khó có con lắm. Bác sĩ từng nói vậy, mà thực tế cũng thế. Chúng nó ở với nhau mấy năm trời mới có con còn gì, không tin thì bà cứ dẫn con mình đi khám. Chúc bà được toại nguyện”.
Quả như lời bố tôi nói, sau khi bắt con trai đi khám lại lần nữa, bác ấy liền cùng mấy người khác sang nhà tôi. Gia đình bên ấy xin lỗi và mong bố tôi bỏ qua mọi chuyện, còn đám cưới thì nhà họ mong được tổ chức càng sớm càng tốt.
Gia đình bên ấy xin lỗi và mong bố tôi bỏ qua mọi chuyện. (Ảnh minh họa)
Sự thay đổi chóng mặt này đều nằm trong tính toán của bố tôi. Do đó, ông không nói đồng ý mà cũng chẳng bảo sẽ phản đối hôn sự này. Thấy phía nhà tôi chần chừ, bác gái lên tiếng:
"Tôi biết, hôm bữa tôi nóng nảy nên đã làm ông phật ý. Ông yên tâm, chỉ cần cho hai cháu nó đến với nhau, tôi sẽ cho chúng nó ra ở riêng cho thoải mái".
Bây giờ đến lượt tôi. Thật lòng mà nói, tôi muốn lấy Mạnh lắm chứ. Nhưng nhìn cách mẹ anh phản đối, tôi ngao ngán quá. Chỉ sợ cuộc sống mẹ chồng nàng dâu sẽ khiến tôi nghẹt thở. Bởi nhà ấy sợ không có cháu nên mới sốt sắng chuyện cưới xin mà thôi. Có điều người ta đã đồng ý cho chúng tôi sống riêng, va chạm có thể cũng ít đi. Theo mọi người, tôi có nên gạt mâu thuẫn sang một bên mà đồng ý làm đám cưới không?