Ảnh minh họa
Ức chế quá, tôi bảo, anh xấu trai là lỗi của tạo hóa và của bố mẹ anh, có phải tại em đâu mà anh bắt em phải chịu hậu quả. Thế là anh ấy nổi giận đùng đùng, không nhìn mặt tôi cả tháng nay.
Chúng tôi yêu nhau đã 2 năm chứ không phải ít ỏi gì. Trong hai năm đó, hạnh phúc rất nhiều nhưng bực bội khổ sở cũng chẳng ít, tất cả chỉ vì tôi thì xinh gái còn anh rất xấu trai. Công nhận là anh xấu, ai nhìn thấy chúng tôi cũng bảo là hình thức quá chênh lệch, nhưng có sao đâu khi tôi yêu anh. Tôi thì không nghĩ, nhưng anh lại “xoắn”.
Anh rất hậm hực, cay cú khi thấy người ta nhìn chúng tôi, cho dù có thì thầm bình phẩm với nhau hay không thì anh cũng nhạy cảm nhận ra họ đang nhận xét rằng, sao cô kia xinh thế mà lại đi với anh chàng xấu xí thế. Và thế là anh hầm hầm, không làm gì được họ thì cáu gắt, gây sự với tôi. Hơi một tí thì anh bảo hay anh chia tay, tha cho em để em đi yêu một người khác tuấn tú hơn, xứng đáng hơn.
Tôi bảo tôi chỉ yêu anh, trong mắt tôi anh có vẻ ngoài đáng yêu và đàn ông, tôi không thấy người nào là tuấn tú cả. Anh bảo tôi dối lòng, an ủi anh, và thỉnh thoảng lại nói giải phóng cho tôi. Tôi tức quá bảo ừ bỏ thì bỏ, thế là anh làm um lên bảo đấy nhé, rõ ràng là cô muốn, chẳng qua không dám nói, chờ tôi nói là đồng ý ngay… Tôi đến phát điên phát rồ lên được.
Gần đây có một anh chàng công khai theo đuổi tôi dù biết tôi đã có người yêu. Khổ nỗi anh chàng này rất trơ, bị xua đuổi vẫn xông vào trối chết, và tệ hơn nữa là anh ta lại đẹp trai. Tôi khổ vì bị người đó quấy rối một vì khổ vì bị người yêu hành hạ tinh thần mười.
Anh suốt ngày hờn dỗi, nghi ngờ, dằn vặt tôi, khuyên tôi nên yêu gã kia đi cho anh thanh thản rời tôi, để khỏi phải chịu đựng phấp phỏng khổ sở. Tôi nói gì thì anh vẫn không chịu tin là tôi chỉ yêu mình anh, không để mắt đến ai khác, rằng thay vì khó chịu vì ai đó nhận xét tôi xinh hơn anh, anh nên tự hào vì mình đủ hấp dẫn để chinh phục một phụ nữ xinh đẹp, điều mà những kẻ đẹp trai hơn không làm được. Anh nói, làm gì có chuyện đẹp trao, ga lăng, si tình thế mà tôi không động lòng, chỉ nghĩ đến cái gã xấu xí như anh.
Tôi thực sự không chịu nổi, khùng lên mà bảo rằng, tại sao anh lại hành hạ tôi chỉ vì anh xấu trai, rằng anh xấu là do tạo hóa, do bố mẹ anh chứ đâu phải lỗi của tôi mà bắt tôi phải chịu hậu quả, thật bất công quá. Thế là anh ấy nổi giận đùng đùng, tuyên bố chia tay.
Tôi xin lỗi kiểu gì cũng không được, từ đó đến nay một tháng rồi không chịu gặp mặt tôi, tôi gọi điện nếu không lờ đi thì cũng chỉ nói mấy câu đay nghiến, rồi thỉnh thoảng nhắn cho tôi một tin chúc hạnh phúc.
Tôi mệt mỏi quá. Dù vẫn yêu anh rất nhiều, nhưng có nên quên anh đi cho nhẹ lòng không?