Vợ chồng tôi đang sống cùng với bố mẹ chồng. Dưới chồng tôi là một cô em gái chưa kết hôn. Mẹ chồng tôi không đến nỗi khó tính nhưng em chồng thì đáng ghét vô cùng. Đúng là giặc bên Ngô không bằng bà cô bên chồng, tôi bị em chồng xét nét bắt bẻ từ lời ăn tiếng nói cho đến giờ giấc đi về. Tôi có cảm giác như mình đang làm dâu em chồng thì đúng hơn.
Cũng vì có em chồng đâm bị thóc chọc bị gạo mà vợ chồng tôi cãi nhau liên miên. Anh trách tôi nhỏ mọn, làm chị mà chấp nhặt để bụng em gái chồng. Còn bảo tôi cứ cư xử cao thượng ra dáng chị dâu thì dần dần em chồng sẽ nể phục và tôn trọng. Ôi trời ạ, với những người tử tế thì mình còn cao thượng được. Chứ với những kẻ cố tình gây khó dễ và không có thành ý xây dựng mối quan hệ thì cố gắng thế nào cũng vô ích. Chồng tôi nghĩ mọi chuyện đơn giản thật.
Tôi có cảm giác như mình đang làm dâu em chồng thì đúng hơn. (Ảnh minh họa)
Suốt 3 năm qua, tôi phải chịu đựng và nín nhịn em chồng chẳng khác gì nhịn cơm sống. Chỉ mong cô ta nhanh nhanh kết hôn thì tôi mới được thoát nợ. Cũng do bố mẹ chồng tốt và chồng có trách nhiệm với gia đình nên tôi không muốn gây gổ ầm ĩ.
Cách đây mấy hôm chồng tôi đi công tác. Nửa đêm 2 mẹ con đang ngủ thì tôi giật nảy người khi phát hiện có kẻ lạ vào phòng. Có đông người ở nhà nên tôi không chốt cửa.
“Em có chuyện muốn nhờ chị giúp, đây là 1 cây vàng em dành dụm tích góp được…”, em chồng khẽ nói rồi đặt vào tay tôi số vàng đó. “Chị… nuôi con hộ em được không?”, lời nói tiếp theo của em chồng khiến tôi sốc đến mức suýt ngã lăn xuống đất.
Lúc ấy tôi mới biết hóa ra em chồng đang mang thai. Gã đàn ông kia không chịu cưới, em chồng không muốn bỏ con nhưng cũng sợ mang tiếng nếu làm mẹ đơn thân. Cô nàng nghĩ ra cách nhờ tôi giả vờ là mẹ của đứa bé. Nghĩa là bây giờ tôi sẽ tuyên bố với mọi người rằng mình mang thai, đủ ngày đủ tháng thì sinh con ra. Tất nhiên chỉ giả mang thai, còn đứa con sinh ra chính là con của em chồng. Sau này đứa bé cũng sẽ được nuôi dưới danh nghĩa là con của vợ chồng tôi.
“Rồi em sẽ nói với bố mẹ và anh trai nhưng ý kiến của chị là quan trọng nhất nên em muốn xin chị trước”, giọng em chồng ngọt ngào và nhẹ nhàng, đúng là có việc muốn nhờ có khác. Vẻ đanh đá chua ngoa hàng ngày biến mất chẳng còn sót lại chút nào.
Em chồng còn dặn tôi cứ yên tâm, tôi chỉ là mẹ đứa bé trên danh nghĩa thôi, việc chăm sóc chính vẫn là em ấy và bố mẹ chồng. Nếu có tôi đứng ra nhận làm mẹ đứa trẻ, nhà chồng không bị xấu mặt thì ông bà có lẽ mới đồng ý để em ấy sinh con.
Em chồng còn dặn tôi cứ yên tâm, tôi chỉ là mẹ đứa bé trên danh nghĩa thôi. (Ảnh minh họa)
“Em biết trước đây mình đã sai, đối xử với chị thật hỗn láo và không tốt. Xin chị giúp em chuyện này, cả đời em cũng không quên ơn…”, em chồng xuống nước cầu xin.
Tôi ngẫm nghĩ thì thấy đúng là mình cũng không thiệt thòi gì khi nhận lời giúp em chồng. Trái lại còn nhận được sự cảm kích và mang ơn từ cô nàng ấy. Cuộc sống của tôi từ nay ở nhà chồng chắc chắn sẽ suôn sẻ và dễ chịu.
Có điều để giả mang thai thì khoảng một năm rưỡi nữa tôi mới có thể đi làm lại, tính và thời gian mang bầu và nghỉ thai sản. Trong khi đó kế hoạch của tôi là sắp tới sẽ đi làm lại ngay vì con tôi cũng cứng cáp rồi, có thể mang gửi trẻ. Mà công việc thì tôi cũng đã tìm được, một vị trí khá tốt với mức lương lý tưởng. Tôi có nên đánh đổi công việc đó lấy sự bình yên ở nhà chồng hay không?