Tôi và Thúy yêu nhau được hơn 2 năm nay và đang lên kế hoạch cho đám cưới. Tình cảm giữa chúng tôi rất tốt đẹp, hai đứa luôn động viên nhau cố gắng vì tương lai.
Tôi và Thúy đã về ra mắt gia đình đối phương. Bố mẹ tôi thì quý em lắm vì Thúy đẹp người lại đẹp nếp, có học thức, có công ăn việc làm ổn định. Về phần gia đình Thúy, em bảo bố mẹ cũng ưng tôi.
Hôm vừa rồi đột nhiên em gái Thúy gọi tôi sang nhà trọ của con bé lúc gần 12 giờ đêm. Con bé tên Thương, đang học năm thứ hai đại học. Hai chị em Thúy không ở cùng nhau vì trường học của Thương xa chỗ làm của Thúy, không tiện ở chung cho lắm.
Tình cảm giữa chúng tôi rất tốt đẹp, hai đứa luôn động viên nhau cố gắng vì tương lai. Ảnh minh họa
Thương bảo con bé đang làm dở bài tập thì máy tính bị hỏng. Nửa đêm nửa hôm không có hiệu sửa máy tính nào còn hoạt động, Thương không muốn nhờ bạn nam đến nhà lúc đêm khuya. Về phần tôi là anh rể tương lai nên mới không cần ngại ngần.
Cả ngày làm việc mệt mỏi, lúc ấy tôi đã đi ngủ rồi nhưng nể tình nên lại lóc cóc chạy sang chỗ con bé. Khi tôi đến nơi thì mới biết cô bạn cùng phòng của Thương đi vắng, chỉ có mình em ấy ở nhà.
Thương dẫn tôi vào phòng ngủ vì máy tính đặt trong đó. Tôi đang kiểm tra máy thì đột nhiên điện trong phòng tắt ngấm. Chưa kịp xem điện hỏng hóc ở đâu thì cửa phòng vang lên những tiếng đập liên hồi. Tôi bàng hoàng nhận ra cửa phòng đã bị Thương khóa trong từ bao giờ.
Cánh cửa mở ra, đèn điện cũng bật sáng lên, cảnh tượng xung quanh khiến tôi chết lặng. Không hiểu sao lúc trước Thương vẫn ăn mặc chỉnh tề, lúc này lại quần áo xộc xệch, còn hở mấy cúc, tóc tai hơi rối. Quan trọng hơn cả đứng ngoài cửa là mẹ Thúy và Thúy.
- Chúng mày làm gì mà chốt cửa trong, còn tắt điện? Con kia, nhìn bộ dạng của mày xem, mày vừa làm gì với anh rể tương lai?
Tôi nghe mẹ Thúy quát Thương mà bủn rủn cả chân tay. Tôi và Thương không hề có gì mờ ám cả, bà nói thế Thúy hiểu lầm thì sao. Chưa biết phải biện minh thế nào thì Thương đột ngột quỳ sụp xuống chân Thúy khóc lóc:
- Chị ơi em xin lỗi chị nhưng em thật lòng thích anh ấy. Mong chị hãy nhường anh ấy cho em…
Lời Thương nói chẳng khác gì sét đánh ngang tai tôi. Tới lúc này thì tôi đã hiểu, buổi tối hôm nay là một màn kịch do Thương sưng lên. Mục đích gì thì tôi thật sự vẫn không rõ.
- Cô làm vậy với mục đích gì?
Tôi gào lên với Thương thì cô ấy rơi nước mắt nhìn tôi đầy ai oán:
- Khi trên giường anh đâu có nói với em như vậy? Anh thề sẽ chia tay chị ấy đến với em cơ mà!
Kết cục của buổi tối hôm ấy là tôi nhận hai cái tát như trời giáng từ Thúy. Mẹ của họ cũng xông vào cấu xé, chửi mắng tôi thậm tệ. Thúy tuyên bố chia tay ngay lập tức nhưng cô ấy không nhường tôi cho Thương. Thúy khuyên em gái không nên yêu người đàn ông như tôi, mờ ám không rõ ràng với cả em gái vợ sắp cưới, chỉ là hạng không ra gì.
Thương gật đầu liên tục nghe theo lời chị gái. Còn tôi thì thất thểu lê bước về nhà. Mất vợ sắp cưới và chịu tiếng oan tày đình mà vẫn không hiểu đầu đuôi mọi chuyện ra làm sao.
Lúc này thì tôi đã hiểu rồi, màn kịch đó của Thương mục đích chia rẽ tôi và Thúy. Ảnh minh họa
Khoảng 1 tuần sau, tôi quyết định hẹn Thương ra gặp mặt để nói rõ mọi chuyện. Tôi muốn hỏi cô ta tại sao lại làm như vậy.
- Anh không xứng với chị gái em. Anh không thấy thế à?
Thương cười khẩy nhìn tôi rồi quay bước đi luôn. Lúc này thì tôi đã hiểu rồi, màn kịch đó của Thương mục đích chia rẽ tôi và Thúy. Chắc một thời gian nữa Thúy quên tôi thì Thương cũng nói thật với cô ấy là mình chỉ đóng kịch. Hẳn mẹ Thương cũng tham gia vào màn kịch ấy, nếu không tại sao bà và Thúy lại xuất hiện đúng lúc đến vậy. Vậy là gia đình Thúy vẫn âm thầm phản đối tôi có điều họ biết Thúy kiên quyết lắm nên mới đi đường vòng kiểu này.
Tôi nên làm gì đây? Có lẽ tôi thật sự không xứng với Thúy như lời Thương? Thôi thì nhận tiếng oan này và để Thúy đi tìm hạnh phúc khác ư?