Năm tôi 12 tuổi, bố qua đời. Kể từ đó hai mẹ con tôi nương tựa vào nhau mà sống. Chính vì chỉ có hai mẹ con nên sau khi lấy vợ, hai vợ chồng tôi dọn về sống chung với mẹ cho gần gũi, tiện bề chăm sóc bà lúc ốm đau.
Vợ tôi có hoàn cảnh khá đặc biệt, cô ấy lớn lên trong cô nhi viện, thiếu thốn tình cảm gia đình từ nhỏ nên mẹ tôi thương cô ấy lắm. Mẹ chăm sóc vợ tôi rất ân cần, chẳng bao giờ bắt cô ấy phải làm gì, cứ như mẹ con ruột vậy chứ không phải là mẹ chồng nàng dâu. Bà còn hay dặn dò con trai:
- Vợ con thiệt thòi thì con phải che chở, yêu thương nó nhiều hơn. Đừng để nó buồn lòng mà tội nghiệp con nhé.
Về vợ tôi, ban đầu cô ấy rất quý mến mẹ chồng. Hai mẹ con tình cảm rất thân thiết, thường xuyên chia sẻ mọi điều với nhau. Nhưng một thời gian sau, tự nhiên tôi thấy thái độ của vợ với mẹ ngày một khác. Cô ấy tỏ ra xa lánh, không gần gũi với bà như trước, thậm chí còn dễ nổi nóng với mẹ tôi rồi đỉnh điểm là đòi ra ở riêng.
Ban đầu mẹ và vợ tôi rất gần gũi, nhưng sau đó vợ lại thờ ơ với bà, đòi ra riêng. (Ảnh minh họa)
Chiều vợ, tôi mua một căn chung cư ở gần đó để tiện chạy qua chạy lại, chứ mẹ tôi cũng có tuổi rồi, một thân một mình tôi không yên tâm.
Thế rồi hồi đầu năm, mẹ bị đột quỵ và ra đi bất ngờ khiến tôi bàng hoàng, đau xót. Điều lạ là bình thường vợ không ưa mẹ nhưng khi bà nằm xuống, cô ấy lại rất suy sụp. Tuy trước mặt tôi cô ấy vẫn tỏ ra mạnh mẽ, nhưng thi thoảng tôi vẫn bắt gặp vợ lén lau nước mắt trước di ảnh mẹ chồng. Thấy tôi, cô ấy lại lảng tránh.
Đêm ấy, 1 giờ sáng tôi giật mình tỉnh giấc nhưng nhìn sang bên cạnh không thấy vợ đâu nên bật dậy đi tìm. Không ngờ vừa lên tới phòng thờ đã nghe tiếng khóc thút thít của vợ:
- Sao mẹ lại bỏ con mà đi. Con xin lỗi mẹ. Lẽ ra con nên nhận mẹ sớm hơn, con không nên cố chấp như vậy.
Tôi sững người khi nghe vợ nói. Chuyện này là sao chứ? Tôi lao vào hỏi vợ cho ra nhẽ, gặng hỏi mãi cô ấy mới kể:
Thấy vợ khóc trước di ảnh mẹ, tôi sững sờ. (Ảnh minh họa)
- Mẹ tuy là mẹ kế của anh, nhưng bà chính là mẹ ruột của em. Năm xưa khi em 3 tuổi, không biết vì lý do gì bà ấy đã bỏ rơi em trong cô nhi viện cùng một tấm ảnh chụp em hồi đó.
Một lần khi dọn phòng hộ bà ấy, em mới phát hiện thấy trong tủ có một tấm ảnh giống hệt em hồi nhỏ. Lúc ấy em đã nhận ra bà chính là mẹ ruột của mình. Nhưng vì chưa chấp nhận được sự thật này, và thấy mẹ vẫn day dứt nỗi đau bỏ rơi con gái nên em mới muốn trừng phạt bà thêm, tính đợi một thời gian nữa mới nói sự thật với bà để mẹ con nhận nhau. Nào ngờ mẹ lại ra đi đột ngột như vậy…
Khi tôi lên 5 tuổi, mẹ ruột qua đời, 5 năm sau thì bố cưới mẹ kế. Cưới nhau chưa đầy 2 năm thì bố tôi qua đời nên không kịp sinh thêm con. Vì mẹ kế đối xử với tôi rất tốt, thương tôi như con ruột nên tôi cũng chẳng hỏi chuyện quá khứ của mẹ làm gì.
Thật không ngờ mẹ kế lại có một đứa con, và người đó không ai khác lại chính là vợ tôi. Có lẽ vì bà từng bỏ rơi con gái không nuôi nên lúc nào cũng trăn trở day dứt trong lòng, luôn dặn dò tôi phải đối xử tốt với vợ như vậy. Nhưng tôi tin mẹ kế có lý do khó nói nên mới phải bỏ con như vậy.
Tôi động viên vợ đừng nghĩ ngợi, tự trách nhiều, vì có lẽ ở trên trời có linh bà không trách cô ấy đâu, cũng chẳng muốn nhìn thấy vợ tôi như thế này.