Tôi nghe mà choáng váng, điều kiện mà mẹ chồng tôi đưa ra quá vô lý. (Ảnh minh họa)
Sau đám cưới, tôi ở nhà chồng đến nay cũng đã được gần 10 năm. Quãng thời gian ở nhà chồng, tôi rất vất vả vì bị mẹ chồng chèn ép đủ đường. Tôi phải phục tùng bà hàng ngày, từ sáng sớm tinh mơ đến nửa đêm bà gọi là tôi phải có mặt ngay để làm theo các yêu cầu của bà. Nhưng cũng chừng đó năm, tôi chưa một lần nhận được một lời khen, dù chỉ là mang tính xã giao của bà.
Tôi cũng cố gắng nhẫn nhịn, vì chồng vì con mà cố gắng, tiết kiệm từng đồng không dám tiêu gì chỉ để mong có ngày được ra ở riêng. Đã nhiều lần đề cập đến vấn đề xin được ra ngoài ở riêng, nhưng mẹ chồng dứt khoát không chịu, bà cho rằng tôi cố tình để mặc mẹ chồng, không ai chăm sóc (mặc dù vẫn còn em gái chồng tôi sống cùng). Mẹ chồng tôi cũng lấy lý do là tôi ra ngoài sẽ hư hỏng, bắt nạt chồng con…
Đành cam chịu sống ở nhà chồng trong nhiều phen tủi thân, mẹ chồng tôi ngày càng khó tính, hách dịch con dâu. Ở trong nhà thì ngoa ngoắt, mắng nhiếc, nhưng ra ngoài lại kể xấu, còn kể lể với người khác rằng ở nhà bị con dâu lười biếng, ghê gớm bắt nạt mẹ chồng. Có lẽ, suốt 10 năm qua, tôi đã chai lì cảm xúc, đến mức mẹ chồng có quát mắng thì tôi cũng chẳng hơi đâu mà tự ái cho mệt thân.
Đợt vừa rồi, tôi quyết tâm ra ngoài ở riêng sau khi đã có một số tiền lớn, dành dụm nhiều năm qua, dĩ nhiên sẽ phải vay mượn thêm nếu mua nhà. Tôi bàn với chồng, anh ấy đồng ý và kêu tôi xin phép mẹ. Tôi xin phép mẹ chồng, bà ậm ừ rồi hỏi: "Trúng số hay là dành dụm được nhiều tiền hay sao mà cứ nằng nặc đòi ra ngoài ở thế? Có được bao nhiêu rồi?".
Tôi thật thà khai thật số tiền, kèm theo phương án đi vay của bố mẹ đẻ, bạn thân để mua nhà, mong mẹ chồng sẽ đồng ý. Bà nghe xong tôi nói liền đồng ý, song tôi chưa kịp chạy đi thông báo với chồng thì mẹ chồng tôi đã làm tôi bẽ bàng. Mẹ chồng ra điều kiện: "Phải hoàn thành trách nhiệm với nhà này đã rồi mới được ra ngoài ở. Có tiền rồi thì phải sửa chữa lại căn nhà này, chắc chỉ vài trăm triệu thôi. Cũng phải thêm cho mẹ vài trăm triệu nữa để dưỡng già. Hàng tháng phải chu cấp cho mẹ 10 triệu để chi tiêu, ăn uống…".
Tôi nghe mà choáng váng, điều kiện mà mẹ chồng tôi đưa ra quá vô lý. Nếu như theo ý bà thì tôi chẳng còn bao nhiêu, làm sao mà ra ở riêng được. Tôi cũng thắc mắc vấn đề này, mẹ chồng tôi liền xúi: "Cần tiền thì cứ về xin nhà ngoại ấy, bên đó lắm đất cát, cắt ra mà bán cho con gái mua nhà".
Tôi không đồng tình với phương án của mẹ chồng đưa ra, song từ hôm đó đến nay mẹ chồng tôi cứ thúc giục tôi chi tiền sửa chữa lại nhà và cho bà tiền gửi ngân hàng để dưỡng già. Chồng tôi dù biết mẹ vô lý song không dám trái lại, khiến tôi chịu nhiều sức ép.
Tôi có nên làm theo ý của mẹ chồng để có được tự do khi ở riêng? Hay là thẳng thừng khước từ những đề nghị vô lý đó?