Có lẽ chỉ những chị em phụ nữ ở nhà trông con mới thấu hiểu hết nỗi vất vả, cực nhọc của công việc tưởng như nhẹ nhàng ấy. Nói không ngoa chứ đến vài phút đi vệ sinh cũng chẳng có ấy chứ.
Em cũng đã sống trong tình cảnh đấy hai năm nay rồi. Lỗi cũng do em không cẩn thận trong việc tránh thai để nhỡ kế hoạch, đẻ đứa thứ hai khi đứa lớn mới được 2 tuổi. Thế là đang định gửi con đi trẻ để đi làm lại thì em buộc lòng phải ở nhà tiếp. Vì muốn tiết kiệm tiền nên trông luôn cả hai đứa, không cho đứa lớn đi nhà trẻ nữa.
Vợ chồng em vẫn ở chung với bố mẹ chồng, bố chồng là đàn ông nên chẳng nhờ vả được gì. Mẹ chồng thì viện cớ đau lưng, đau xương khớp, ốm yếu không thức đêm được để không phải giúp em trông con. Đã thế mẹ chồng cũng chẳng hộ em việc cơm nước, dọn dẹp. Hết một tháng ở cữ, em phải dậy làm tất cả mọi việc trong nhà và đồng thời trông cả hai đứa con.
Thực sự đến thời gian để thở cũng không có nữa ấy chứ! Nhiều lúc hai bên hai đứa con khóc nhèo nhẽo, đến giờ cơm nước chưa nấu được cơm thì bố chồng lớn tiếng quát mắng. Cái cảnh ấy khiến em chỉ muốn bế con bỏ đi luôn cho xong.
Đã thế mẹ chồng cũng chẳng hộ em việc cơm nước, dọn dẹp. Ảnh minh họa
Thế mà mẹ chồng và chồng em lúc nào cũng bảo em ở nhà trông con sướng hơn tiên. Con thì ngoan ngoãn, bố mẹ chồng thì dễ tính, tiền nong không phải nghĩ vì đã có chồng mang về, chẳng phải sướng hơn tiên thì là gì!
Đùa chứ nói một, hai lần em cũng cố gắng răng cho qua, chấp nhận nhịn đi để nhà cửa yên ấm. Thế nhưng hễ em mở miệng than thở một câu là chồng em lập tức quát sa sả, bảo em lắm điều, chỉ có ở nhà ăn với trông con mà cũng kêu. Anh ấy đi làm cả ngày quần quật kiếm tiền nuôi cả nhà còn chưa kêu thì thôi!
Lại nói đến chồng em, mang tiếng đi làm nhưng lương tháng chưa được 15 triệu, các chị bảo lo cho cả nhà từng ấy người thì em phải khổ sở căn ke, tiết kiệm đến mức nào?
Cách đây một tháng, vợ chồng em cãi nhau nảy lửa về chuyện công việc và con cái. Anh ta lại cái điệp khúc “sướng hơn tiên” khiến tức quá nói luôn. Rằng nếu sướng như thế thì anh ở nhà mà được sướng đi, để em đi làm kiếm tiền cho. Chồng em nghĩ một lát rồi đồng ý.
Đứa thứ hai nhà em lúc ấy được 7 tháng rồi, em ít sữa nên chủ yếu bé ăn sữa ngoài. Hơn nữa ở nhà còn có mẹ chồng, bà có kinh nghiệm chăm sóc trẻ nhỏ nên em yên tâm để con ở nhà cho chồng trông.
May mắn em xin được việc ngay dù không phải công việc quá tốt do mấy năm nghỉ ở nhà. Nhưng em làm thêm chỗ này chỗ kia nữa, tuy hơi vất vả một chút nhưng tính ra thu nhập cũng không đến nỗi nào.
Về phần em thì như vậy, còn bên phía chồng, vừa mới ở nhà được 1 tuần anh ta đã kêu la thảm thiết. Mẹ chồng cũng phải tức tối mắng chửi suốt ngày. Nguyên nhân là chồng em không muốn trông con nên toàn trốn đi chơi, phó mặc cho mẹ chồng trông cả hai đứa trẻ.
Mẹ chồng cũng phải tức tối mắng chửi suốt ngày. Ảnh minh họa
Do mâu thuẫn trong việc trông con, ngày nào đi làm về em cũng thấy hai người đó hục hặc tranh cãi nhưng em mặc kệ vì công việc của em là kiếm tiền. Em chơi với con một lúc rồi lại thả con cho chồng ru chúng ngủ.
Hai người đó gắng gượng mãi mới trải qua được một tháng. Đến lúc này chồng em chính thức xin đầu hàng, xuống nước nhẹ nhàng bảo em ở nhà trông con để anh ta đi làm. Anh ta hứa sẽ không bao giờ làm đối xử với em như trước. Mẹ chồng cũng đổi thái độ một trời một vực, bảo em rằng việc xông pha ngoài xã hội cứ để đàn ông. Nhưng đời nào em chịu. Em tuyên bố đứa lớn thì cho đi trẻ, còn đứa nhỏ thì mẹ chồng trông hộ là cái tốt, nếu không sẽ thuê người giúp việc, mọi chi phí trong nhà vợ chồng chia đôi.
Chồng không thuyết phục được em đành phải chấp nhận. Mẹ chồng đồng ý trông hộ đứa con nhỏ cho chúng em. Chồng em đã được thấm thía cảnh ở nhà trông con sướng thế nào nên hết giờ làm về nhà đều chia sẻ việc nhà, con cái với em. Cũng từ đó mà mọi việc êm xuôi hẳn các chị ạ.