Oằn mình chăm mẹ anh bệnh cả tháng, ngày ăn hỏi tôi ngơ ngác được trao căn nhà 2 tỷ

Trong lễ ăn hỏi, mẹ anh bất ngờ nắm tay em rồi đặt vào một chiếc chìa khóa.

Oằn mình chăm mẹ anh bệnh cả tháng, ngày ăn hỏi tôi ngơ ngác được trao căn nhà 2 tỷ - 1

Em ngập ngừng bảo anh hay để em chăm bác gái cho. (Ảnh minh họa)

Em và anh yêu nhau hơn 2 năm trước khi quyết định kết hôn. Trong thời gian yêu nhau em có về chơi nhà anh vài lần. Gia cảnh nhà anh cũng bình thường, không khá giả gì cho lắm. Em thật sự chẳng trông ngóng gì đâu, xác định hai đứa tự lập thôi. 

Em với anh đã bàn bạc rằng sẽ ở chung với bố mẹ chồng một thời gian sau đó thuê nhà ra ngoài ở riêng. Vì dưới bạn trai em còn 1 cậu em trai nữa, ở chung đông người thật sự phức tạp.

Đúng vào lúc chúng em đang định thưa chuyện với bố mẹ để xin cưới thì mẹ bạn trai em bị tai nạn gãy chân nhập viện. Thời gian bác nằm viện và sau đó về nhà nghỉ ngơi hồi phục cũng khá dài, phải đến 2,3 tháng ấy chứ. Có một vấn đề được đặt ra là ai sẽ chăm bác ấy trong quãng thời gian đó. Ba bố con anh đều phải đi làm, chỉ xin nghỉ được vài ngày thôi. 

Nói thật công việc của em tương đối nhàn hạ, anh cũng ủng hộ vì muốn em có nhiều thời gian cho gia đình, kinh tế anh sẽ lo. Bố anh và em trai anh đi làm bận rộn lại mệt mỏi, nếu kiêm thêm chăm mẹ anh nữa thì quá sức với mọi người. Em nghĩ mình sắp thành dâu con trong nhà, lại cùng là phụ nữ chăm sóc bà tiện hơn 3 người đàn ông còn lại. Nên em ngập ngừng bảo anh hay để em chăm bác gái cho. 

Khỏi phải nói bạn trai em mừng rỡ thế nào. Anh ôm em cảm ơn rối rít, thấy anh như vậy em cũng thỏa mãn rồi. Sau đó em bắt đầu quãng thời gian chăm bệnh mẹ bạn trai. Sáng ra dậy sớm nấu bữa sáng rồi mang đến viện cho bác, trưa và tối cũng vậy vì em không muốn bác ăn cơm viện chẳng ngon mà mất vệ sinh. Thời gian trong ngày em vẫn đi làm, tối lại về ngủ cùng bác gái ở viện. Hai bác cháu trò chuyện ríu rít suốt cũng vui đáo để. 

Khi bác gái xuất viện thì em không phải trông đêm nữa vì có ba bố con anh ở chung nhà. Nhưng em vẫn ghé qua hàng ngày để cơm nước, giặt giũ và giúp bác việc nọ việc kia khi mà bác phải ngồi xe lăn chưa đi lại được. Khi bác tháo bột ở chân thì em giúp bác tập đi lại. Ngoài ra em còn nghiên cứu những món ăn bổ dưỡng cho người bị gãy xương và nấu cho bác ăn. Cứ thế mà cũng qua 2 tháng, mẹ anh gần như đã hồi phục hoàn toàn. 

Ngày mẹ anh khỏi chân, chúng em cũng bắt đầu bàn chuyện cưới xin. Cả nhà anh ai cũng quý em nên ngày ăn hỏi, ngày cưới nhanh chóng được ấn định. 

Trong lễ ăn hỏi, mẹ anh bất ngờ nắm tay em rồi đặt vào một chiếc chìa khóa. Em ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra thì mẹ chồng tương lai cười: “Của mẹ cho hai đứa làm tổ ấm riêng. Mai hay ngày kia đi xem nhà mới đi, cần sắm sửa gì thì sắm, thiếu cứ bảo mẹ cho thêm tiền. Cưới xong thì dọn vào ở liền cho nóng!”. 

Em bất ngờ lắm, nhất là sau khi nghe anh nói căn nhà đó trị giá 2 tỷ thì em càng kinh hãi. Nhìn cung cách gia đình anh với biểu hiện của mọi người trong nhà thì đâu có vẻ gì là lắm tiền. Không ngờ mẹ anh lại phóng tay tặng chúng em căn nhà giá trị như thế. Hóa ra nhà anh giàu ngầm, luôn giản dị không phô trương mà thôi. 

Có lẽ hai bác cũng chưa định cho chúng em tài sản gì đâu nhưng thấy em tốt bụng lại hiếu thảo, vô tư chăm sóc bác gái nên mới không tiếc tặng ngay căn nhà để chúng em thoải mái tạo lập cuộc sống mới. Đúng là ở đời có nhiều điều bất ngờ không thể dự đoán trước được mọi người nhỉ.