Vợ chồng tôi lấy nhau đến nay cũng hơn 5 năm, có một cậu con trai. Cả hai đều có thu nhập ổn, kinh tế độc lập nên ít khi xích mích liên quan đến tiền bạc trong gia đình.
Nhà tôi có quy định, hằng tháng, hai vợ chồng sẽ góp vào quỹ chung 50% thu nhập để lo chi tiêu sinh hoạt phí trong gia đình, tiền ăn học của con và đối nội đối ngoại hai bên. Những khoản phát sinh cả hai sẽ cùng cân đối để chi tiêu. Số còn lại để dành tiết kiệm.
Chồng tôi có một cô em gái. Vì nhà có hai anh em nên chồng tôi rất yêu thương cô em này. Chuyện anh em trong nhà yêu thương nhau cũng là đương nhiên. Tuy nhiên, sẽ chẳng có gì đáng nói nếu chồng tôi không thường xuyên cho em gái rất nhiều tiền. Chuyện này duy trì từ khi anh đi làm cho đến tận bây giờ, khi em gái đã có gia đình riêng. Cũng phải hơn chục năm có lẻ.
Ảnh minh họa
Trước đây, khi chúng tôi mới lấy nhau, lần nào em gái đến chơi, chồng cũng rút ví cho em 2-3 triệu để mua sách vở rồi quần áo, váy vóc. Thời điểm em gái ra trường đi làm, chồng lấy tiền riêng mua tặng hẳn chiếc xe máy tay ga hơn 40 triệu.
Rồi đến khi em gái lấy chồng, chồng nói để anh lo khoản này. Và tôi khá bất ngờ khi trong ngày cưới, chồng đem 5 chỉ vàng để trao cho em gái trên sân khấu mà không cho tôi biết điều đó.
Dĩ nhiên, tôi cũng khó chịu với việc làm của chồng khi anh không hề bàn bạc với mình. Song tôi cứ nghĩ, em gái có gia đình riêng, chồng cũng sẽ từ bỏ thói quen cho em tiền.
Thế nhưng, tôi không ngờ, việc đó vẫn diễn ra, thậm chí, có lúc, tôi phát hiện số tiền chồng cho em lại tương đương với anh đưa tôi để lo cho cả gia đình. Điều đó khiến tôi khó chịu vô cùng. Nhiều lúc tôi có cảm giác, đối với chồng, vợ con lúc nào cũng xếp sau em gái của anh.
Tôi thẳng thắn nêu ý kiến thì chồng bình tĩnh đáp lại rằng vì 2 vợ chồng tôi đã thống nhất tiền ai nấy giữ nên việc cho em gái bao nhiêu cũng là "việc riêng" của anh và tôi không có quyền can thiệp. Hơn nữa, mọi chi phí trong gia đình, anh ta vẫn đảm bảo đủ, không "bớt xén" đồng nào trong tiền của nhà cả.
Dù chồng nói vậy nhưng tôi vẫn chưa thực sự thoải mái. Tôi không ghét bỏ em chồng nhưng việc cô ta thản nhiên nhận tiền của anh trai trong khi biết chúng tôi cũng vẫn còn nhiều việc phải lo như thế cũng khiến tôi không hài lòng.
Cách đây không lâu, em chồng tôi mua được một căn chung cư rộng rãi, ai cũng mừng cho em. Tôi không muốn can thiệp vào chuyện của nhà em nên cũng không hỏi nhiều. Thế nhưng, hôm vợ chồng tôi đến chúc mừng tân gia, em rể lại cảm ơn chúng tôi vì nhờ có 200 triệu anh cho nên mới đủ tiền. Lúc ấy, tôi mới biết chuyện chồng lén cho em số tiền lớn như thế nhưng không hề nói với vợ.
Về đến nhà, bao khó chịu dồn nén trước đó trong tôi lập tức bung ra. Tôi trách móc anh việc không tôn trọng vợ. Dù là độc lập kinh tế nhưng ít ra anh vẫn phải nói cho tôi biết trước chứ không phải là nghe qua từ người ngoài.
Hơn nữa, vợ chồng lấy nhau, cùng nhau vun vén kinh tế, lo cho con cái và tiết kiệm cho tương lai. Đằng này, được ít nào, anh đều lo cho em gái anh cả trong khi gia đình cô cũng không hề khó khăn. Vậy tôi không hiểu, tương lai gia đình tôi sẽ thế nào hay chỉ loanh quanh đến vậy.
Nghĩ chồng sẽ nhận sai, rút kinh nghiệm, nào ngờ, anh ta quay sang trách ngược: "Tôi cho em ruột tiền mua nhà, cho cháu nhỏ có nơi ở đàng hoàng thôi mà cô cũng ganh tỵ. Cô có dám chắc là mình không cho nhà ngoại tiền không? Ai cũng có máu mủ ruột thịt cả, đó là sự thật suốt đời không thể thay đổi được. Bây giờ hay sau này, việc cho cái Trang tiền, cho nhiều hay cho ít vẫn là chuyện của anh em tôi".
Câu nói của chồng khiến tôi điếng người. Tôi không ngờ chồng lại nghĩ tôi ích kỷ, nhỏ nhen đến vậy. Hơn nữa, anh ta nói thế có phải hàm ý rằng em gái mới là người thân máu mủ, còn tôi chỉ là người dưng, có thể thay thế bất cứ lúc nào hay sao?
Từ hôm đó đến giờ, vợ chồng tôi đang chiến tranh lạnh. Tôi đang mất dần niềm tin vào chồng, mất dần hy vọng về cuộc hôn nhân này. Tôi nên làm thế nào để cứu vãn?