Phát hiện chồng đi 'bóc bánh trả tiền', tôi sốc với câu nói của mẹ chồng sau đó

Khi phát hiện sự thật đau đớn đó, tôi như phát điên. Bao nhiêu nỗi uất ức trong vài tháng qua khi phải sống chung với mẹ chồng khó tính cũng cứ thế tuôn trào.

Tôi kết hôn chưa đầy 2 năm, vừa sinh con đầu lòng được vài tháng. Do cả hai vợ chồng tôi còn trẻ, chưa có điều kiện kinh tế lại đang ở nhà thuê nên sau khi sinh con, tôi buộc phải về quê ở cữ một thời gian. Đợi con cứng cáp, mẹ con tôi sẽ trở lại thành phố để tự chăm nhau.

Mẹ chồng tôi cũng thuộc diện khó tính. Dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý từ trước nhưng tôi vẫn bị sốc khi về sống chung với bà. Khi chồng tôi ở nhà, bà luôn đon đả, quan tâm, dặn tôi phải chịu khó nghỉ ngơi, ăn nhiều để có sữa cho con bú. Nhưng khi chồng tôi đi khỏi, là liền thay đổi thái độ.

Phát hiện chồng đi 'bóc bánh trả tiền', tôi sốc với câu nói của mẹ chồng sau đó - 1

Ảnh minh họa

Vài tháng qua, tôi luôn cố gắng nhẫn nhịn để tránh xảy ra mâu thuẫn giữa mẹ chồng nàng dâu. Nhưng tôi càng nhịn, mẹ chồng càng quá quắt, bắt nạt tôi đủ điều.

Hết một tháng ở cữ, tôi đã phải tự cơm nước, giặt giũ. Tôi nấu cơm bà kè kè bên cạnh để "soi" con dâu. Tôi giặt đồ bà cũng nhắc đi nhắc lại phải biết tiết kiệm… nước giặt. Tôi đưa cho bà 5 triệu sinh hoạt phí mỗi tháng nhưng rất nhiều lần, mẹ chồng đi kể với hàng xóm rằng bà bao nuôi hai mẹ con tôi.

Điều khiến tôi khó chịu hơn là con tôi còn bé nhưng bà luôn muốn "tách mẹ" sớm. Sáng nào bà cũng lên bế cháu xuống nhà chơi với lý do không nên để tôi ôm ấp con quá nhiều, như thế sẽ khiến đứa trẻ bện hơi mẹ, sau này khó gửi.

Dĩ nhiên, trong thời gian bà trông cháu, bà sai tôi làm mọi việc từ cơm nước đến dọn dẹp nhà cửa. Tôi không phải là đứa lười nhác nhưng cách hành xử của mẹ chồng khiến tôi rất ấm ức.

Rồi những lúc con tôi ốm sốt, tôi muốn đưa con lên bệnh viện ở Hà Nội thì luôn bị mẹ chồng ngăn cản. Bà cho rằng trẻ con ốm là chuyện bình thường, đi lại làm gì cho tốn công, tốn tiền.

Tôi xin mẹ chồng ở hết 3 tháng sẽ lên Hà Nội sống cùng chồng thì bà nói mẹ con tôi lên đó sẽ làm gánh nặng cho chồng. Tốt nhất nên an phận ở quê đến hết 6 tháng rồi tính tiếp.

Cuộc sống tù túng, phải sống theo ý mẹ chồng khiến tôi vô cùng mệt mỏi. Nhiều lần tôi tâm sự với chồng thì anh chỉ động viên tôi cố gắng chịu khó trong vài tháng.

Nhưng điều khiến tôi không ngờ đến là trong lúc tôi ở quê vất vả chăm con, khổ sở khi phải nhìn sắc mặt mẹ chồng để sống thì ở thành phố, chồng tôi rất nhiều lần đi "bóc bánh trả tiền". Sự việc chỉ vỡ lở khi tôi vô tình thấy những tin nhắn hẹn hò đi nhà nghỉ giữa chồng và những cô gái làng chơi.

Khi phát hiện sự thật đau đớn đó, tôi như phát điên. Bao nhiêu nỗi uất ức trong vài tháng qua khi phải sống chung với mẹ chồng khó tính cũng cứ thế tuôn trào. Tôi khóc nức nở thương mình, thương con.

Chồng tôi dù miệng xin lỗi nhưng vẫn cố bao biện rằng anh ta chỉ là giải quyết nhu cầu sinh lý chứ không hề có tình cảm gì với những người kia. Nhưng càng nghe, tôi càng ghê tởm.

Trong lúc tôi đang chuẩn bị đồ đạc để ôm con lên Hà Nội thì bị mẹ chồng ngăn cản. Những tưởng được bà an ủi, nào ngờ mẹ chồng nói tôi nghiêm trọng hóa vấn đề.

"Tưởng chuyện gì, có mỗi việc chồng đi giải quyết nhu cầu bên ngoài lúc vợ ở cữ mà cũng làm ầm lên, đòi bỏ nhà ra đi. Làm vợ mà không thông cảm được cho chồng những lúc này thì sao mà có thể cùng nhau vượt qua được những việc to tát hơn. 

Mà chồng có như vậy thì cô cũng phải tự nhìn lại bản thân mình đi. Xem đã đáp ứng được nhu cầu của chồng hay chưa. Chưa gì đã làm náo loạn gia đình lên thế".

Câu nói của mẹ chồng khiến tôi sốc nặng. Nó cũng như giọt nước tràn ly giúp tôi nhận ra, mình không thể tiếp tục ở trong căn nhà đó thêm giây phút nào nữa.

Tôi quyết định ly hôn, chấm dứt cuộc sống với người chồng bội bạc và bà mẹ chồng khó tính, cay nghiệt. Dù cay đắng, dù thương con nhưng tôi tin quyết định của mình là đúng đắn.