Đã 5 năm kể từ khi tôi và chồng cũ ly hôn. Lúc đó tôi mới hơn 30 tuổi, cuộc hôn nhân tan vỡ, tôi kiệt quệ cả về tinh thần lẫn thể chất. Tôi để con gái cho chồng cũ nuôi, còn mình rời đi và bắt đầu cuộc sống mới. Sau khi tái hôn, vợ chồng tôi hiện tại đã có với nhau một cậu con trai, bề ngoài cuộc sống bình yên nhưng nội tâm tôi chưa bao giờ nguôi ngoai.
Con gái hàng tháng đều đến gặp tôi 1 lần. Đôi mắt con trong veo, dường như không có gì thay đổi so với lúc tôi và chồng cũ mới ly hôn, nhưng thật ra mọi thứ đã thay đổi.
Dù luôn cảm thấy mắc nợ với con nhưng mỗi lần con đến, tôi chỉ đưa cho 5 triệu tiêu vặt. Tôi tự nhủ rằng, con bé đang có cuộc sống tốt và chồng cũ có thể chăm sóc con bé, tôi chỉ cần trao đi một chút quan tâm là đủ.
Tôi vẫn luôn như vậy cho đến ngày hôm đó, chồng hiện tại vô tình nhìn thấy tôi đưa tiền cho con gái. Sau khi con gái rời đi, anh hít một hơi thật sâu và chậm rãi hỏi tôi:
- Em thấy đưa cho con 5 triệu là đủ à?
Tôi sửng sốt hỏi anh:
- Còn chưa đủ sao? Con bé sống với bố, hàng tháng em đều đưa tiền cho nó, có thể coi là hoàn thành trách nhiệm của em rồi.
Anh lắc đầu thở dài, trong mắt hiện lên một cảm xúc phức tạp khó tả:
- Em thực sự cho rằng thứ duy nhất em đưa cho con chỉ là tiền? Hay nói thẳng ra là em chỉ dám dùng 5 triệu này để bù đắp món nợ trong lòng mình?
Tôi chợt nhận ra rằng sự rạn nứt trong mối quan hệ với con gái. Tôi đưa tiền cho con không phải vì muốn đáp ứng nhu cầu vật chất của con mà vì tôi quá sợ phải đối mặt với con bé và chính mình.
Mỗi lần con gái riêng đến gặp, tôi đều dúi vào tay con 5 triệu. (Ảnh minh họa)
Tôi sợ rằng, con sẽ hỏi tôi tại sao ngày trước lại chọn rời đi, không nuôi nó. Tôi sợ con cho rằng tôi không yêu nó, tôi sợ con sẽ hận người mẹ này. Và vài triệu đồng này đã trở thành cách để tôi thoát khỏi những khúc mắc trong lòng.
Tôi nghĩ chỉ cần mình đưa tiền cho con thì mối quan hệ giữa hai mẹ con tôi vẫn hòa thuận, như thể tôi vẫn đang làm tròn trách nhiệm làm mẹ của mình. Nhưng thực chất, 5 triệu kia chỉ là liều thuốc an thần trong lòng tôi - tôi dùng tiền để che đậy tội lỗi với con, dùng tiền để duy trì mối liên hệ xa cách và mong manh giữa chúng tôi.
Chồng nhìn tôi nói tiếp:
- Con bé là con gái của em. Em thực sự nghĩ rằng cho nó một ít tiền có thể bù đắp được mối quan hệ giữa hai người sao? Em có bao giờ nghĩ đến việc mỗi lần em đưa tiền cho con, con bé sẽ cảm thấy thế nào không?
Tôi nghẹn ngào, không thể ngăn được những giọt nước mắt chảy xuống. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến những câu hỏi này, hay nói cách khác, tôi đã cố tình né tránh những câu hỏi này. Nghĩ lại mỗi lần con gái đến thăm, con bé chưa bao giờ yêu cầu tôi đưa tiền, cũng chưa bao giờ phàn nàn nửa lời. Con chỉ ngồi đó, lặng lẽ kể cho tôi nghe về cuộc sống, việc học tập gần đây và bạn bè.
Trong mắt con vẫn còn sự khao khát và phụ thuộc vào mẹ, nhưng tôi luôn chọn cách phớt lờ đôi mắt đó. Tôi đã dùng 5 triệu để gói ghém tình yêu và cảm giác tội lỗi của mình rồi nhét vào tay con.
Trong những ngày tiếp theo, tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Việc tôi và chồng cũ ly hôn không chỉ là chuyện giữa hai chúng tôi mà còn ảnh hưởng sâu sắc đến con gái. Bề ngoài con bé trông có vẻ mạnh mẽ và độc lập nhưng tôi biết những vết thương bên trong chưa bao giờ thực sự lành lại. Nhưng tôi, với tư cách là mẹ của con bé, chưa bao giờ thực sự an ủi hay hiểu được thế giới nội tâm của con.
Là mẹ nhưng chưa bao giờ tôi an ủi, hiểu được thế giới nội tâm của con. (Ảnh minh họa)
Sau đó, tôi cảm ơn sự nhắc nhở của chồng và quyết định thay đổi. Khi gặp lại con gái, tôi không đưa tiền cho con như thường lệ mà nhẹ nhàng nắm tay con, nói chuyện nghiêm túc. Tôi nhìn vào mắt con, gặng hỏi con có điều gì muốn nói với mình không.
Một hồi lâu sau con mới cúi đầu hỏi:
- Mẹ ơi, thực ra con vẫn luôn muốn hỏi mẹ... tại sao ngay trước mẹ không muốn nuôi con?
Câu hỏi này như một con dao đâm vào tim tôi. Tôi biết câu hỏi này sớm hay muộn sẽ xuất hiện, nhưng tôi chưa bao giờ sẵn sàng đối mặt với nó.
Hít một hơi thật sâu, tôi nói với con gái rằng không phải tôi không muốn nuôi con hay không yêu con. Chỉ là lúc đó tôi quá mệt mỏi và thực sự không biết phải đối mặt với cuộc sống như thế nào, nên không muốn đưa con đi theo để chịu khổ. Tôi cũng khẳng định tình yêu của mình dành cho con.
Kể từ ngày đó, mối quan hệ của tôi với con gái thay đổi rõ rệt. Chúng tôi không còn chỉ gặp nhau mỗi tháng một lần và trò chuyện bình thường nữa. Tôi bắt đầu chủ động quan tâm đến cuộc sống của con, hỏi thăm chuyện trường học, làm quen với bạn bè của con. Con gái cũng cởi mở hơn, chia sẻ niềm vui, nỗi buồn với tôi.
Tôi biết rằng tất cả những thay đổi này đều xuất phát từ việc tôi không còn chạy trốn vấn đề và dùng 5 triệu để che đậy cảm giác tội lỗi trong nội tâm của mình nữa. Tôi cũng nhận ra, đôi khi, tiền không thể thay thế được một mối quan hệ thực sự.
Tình yêu đích thực không phải là trốn tránh mà là đối mặt, không phải là cho đi mà là đồng hành. Chỉ khi chúng ta sẵn sàng dành thời gian và tâm trí cho nhau thì tình cảm mới bền chặt hơn theo thời gian.