Tôi đã ngoài 60 tuổi, đã có những dự định tận hưởng cuộc sống an nhàn bên vợ sau khi nghỉ hưu. Nhưng niềm vui chưa kịp đến thì gia đình tôi lại chào đón thêm một thành viên mới, đó chính là cháu trai tôi.
Vợ chồng con trai đều bận rộn với công việc, trong khi sức khỏe của vợ tôi không tốt nên trách nhiệm chăm sóc cháu phải đặt lên vai tôi. Dù ban đầu không mấy hào hứng, nhưng tôi đã quyết định giúp đỡ con trai và con dâu để giảm bớt gánh nặng cho chúng, nên theo con lên thành phố chăm cháu.
Chăm sóc một đứa trẻ không phải là điều dễ dàng, nhất là khi thằng bé rất hiếu động. Nhưng khi nhìn thấy cháu ngày một lớn khôn và hiểu chuyện, tôi cảm thấy hạnh phúc.
Con dâu của tôi là một người con dâu hiếu thảo, luôn nhớ đến sự vất vả của tôi. Mỗi tháng, nó đều biếu tôi một khoản tiền để mua gì tùy thích.
Cuộc sống cứ thế êm đềm trôi qua. Gia đình con trai tôi sống trong một khu phố cũ. Ông Lý hàng xóm đối diện thường xuyên đến giúp tôi chăm sóc cháu, hai gia đình rất thân thiết.
Một ngày nọ, ông Lý bất ngờ tiết lộ với tôi một tin gây sốc:
- Ông có biết con dâu ông đã nói gì không?
Khi tôi hỏi lại, ông Lý cho biết con dâu tôi đã nói với bạn rằng việc tôi chăm sóc cháu là điều hiển nhiên, và số tiền con bé gửi hàng tháng chỉ như một khoản chi trả cho một người giúp việc. Con dâu tôi còn nói rằng khi cháu lớn lên, ông sẽ không cần phải chăm sóc cháu nữa thì sẽ đẩy tôi về quê.
Mặc dù cảm thấy tủi thân nhưng tôi không muốn làm căng thẳng mối quan hệ với con trai và con dâu, nên đã giữ im lặng. Từ đó, trong lòng tôi như có một tảng đá nặng trĩu, và tôi cũng trở nên lạnh nhạt hơn với con dâu. Con dâu dường như nhận ra sự thay đổi trong thái độ của tôi, nhưng không hỏi lý do, chỉ lịch sự hơn với tôi.
Nghe ông hàng xóm nói chuyện mà tôi mất ăn mất ngủ. (Ảnh minh họa)
Một buổi sáng nọ, tôi dậy muộn hơn thường lệ. Cháu trai đã tỉnh dậy và đang khóc gọi tôi. Tôi vội vàng chạy đến ôm cháu và dỗ dành. Lúc này, con dâu bước vào, nhìn tôi với vẻ không hài lòng và nói:
- Bố, sao cháu dậy khóc lâu rồi mà giờ bố mới qua?
Tôi xin lỗi:
- Xin lỗi, tối qua bố không ngủ ngon, sáng sớm mới chợp mắt được một chút nên không nghe thấy tiếng cháu khóc.
Con dâu không nói gì thêm, chỉ đón lấy con rồi mặc đồ cho thằng bé. Nhìn bóng lưng con dâu rời đi, tôi cảm thấy chạnh lòng, nhớ đến lời của ông hàng xóm, nhưng vẫn kiềm chế không nói ra.
Thời gian trôi qua, cháu trai lớn lên và bắt đầu đi học mẫu giáo, công việc của tôi cũng nhẹ nhàng hơn. Tuy nhiên, nỗi lo trong lòng tôi vẫn không nguôi.
Một ngày, con trai đột ngột nói:
- Bố, con muốn bàn với bố một chuyện. Con muốn bàn với bố về việc để bố về quê sống. Bố ở thành phố một mình cũng cô đơn, về quê sống với mẹ cũng có người chăm sóc.
Nghe vậy, lòng tôi chùng xuống. Tôi nghĩ chắc chắn đây là ý kiến của con dâu, con bé cuối cùng cũng không muốn tôi ở lại. Tôi cố gắng kìm nén nước mắt và hỏi:
- Vậy khi nào bố về?
Con trai trả lời:
- Về chuyện này con sẽ bàn thêm với vợ con rồi báo lại cho bố sau nhé.
Tối hôm đó, tôi nằm trên giường mà không thể chợp mắt. Tôi nhớ lại những kỷ niệm trong suốt những năm qua, lòng đầy uất ức và không cam lòng.
Sáng hôm sau, khi tôi dậy, mắt đỏ hoe. Con dâu thấy tôi, hoảng hốt hỏi han nhưng tôi chỉ lắc đầu và không nói gì. Con dâu dường như nhận ra điều gì đó, tiến lại gần, nhẹ nhàng nắm tay tôi và nói nếu có chuyện gì không vui thì cứ nói ra, đừng giữ trong lòng. Dù vậy, tôi vẫn kiềm chế không nói ra tâm sự trong lòng, chỉ bảo là do mình ngủ không ngon.
Một buổi chiều khi cháu trai đang ngủ, tôi đã lén ra ngoài để gặp ông Lý hàng xóm với hy vọng làm rõ chuyện mà ông ấy kể với tôi trước đó.
- Ông à, chuyện ông kể với tôi hôm đó có thật không? Là con dâu tôi nói với ông à?
Sau 3 năm chăm cháu, con trai ngỏ ý cho tôi về quê. (Ảnh minh họa)
Ông Lý ngần ngừ rồi đáp:
- Thực ra, những lời đó là do con gái tôi nghe từ bạn của nó. Tôi cũng không biết thực hư ra sao, chỉ là nói cho vui thôi, sao ông lại tin vào đó?
Câu trả lời của ông như một gáo nước lạnh dội vào tâm trí tôi. Hóa ra, những lo lắng và uất ức của tôi trong suốt thời gian qua chỉ xuất phát từ một tin đồn vô căn cứ.
Trở về nhà, tôi ngồi thẫn thờ trên ghế sofa. Thấy tôi như vậy, con dâu tiến lại hỏi thăm. Tôi nhìn con dâu, lòng đầy ân hận và cuối cùng đã lấy hết can đảm để nói ra mọi chuyện, cũng muốn thăm dò ý kiến của con về chuyện đưa tôi về quê sống.
Con dâu nghe xong thì ngỡ ngàng lắm, liền bảo tôi:
- Con chưa từng có ý định đưa bố về quê sống, bố nghe thông tin này ở đâu vậy. Hôm trước chồng con cũng có nhắc với con chuyện này, nhưng con đang tính đổi nhà khác to hơn rồi đón mẹ lên đây sống cùng. Chứ bố và mẹ có tuổi rồi, sống ở quê chúng con cũng không yên tâm. Nhưng vì chuyện chưa đâu vào đâu nên con chưa nói với bố.
Nhìn vào ánh mắt chân thành của con dâu, tôi cảm thấy ấm lòng. Cuối cùng, những hiểu lầm giữa chúng tôi đã được giải tỏa. Kể từ đó, mối quan hệ giữa tôi và con dâu trở nên gần gũi hơn, chúng tôi như cha con ruột, không còn điều gì phải giấu diếm.
Hiện tại, vợ chồng con trai tôi đã mua được nhà mới và đón vợ tôi lên ở cùng. Chúng tôi đang sống hạnh phúc bên nhau. Mỗi ngày trôi qua, tôi đều cảm thấy vui vẻ và mãn nguyện. Tôi nhận ra rằng, hạnh phúc lớn nhất chính là sự hòa thuận trong gia đình.
Qua chuyện này, tôi cũng hiểu rằng giao tiếp và thấu hiểu giữa con người là điều quan trọng nhất. Chỉ khi chúng ta thường xuyên trò chuyện và thấu hiểu nhau, mới có thể tránh được những hiểu lầm và khoảng cách. Tôi hy vọng gia đình chúng tôi sẽ luôn sống hòa thuận như vậy, và mong rằng mọi gia đình khác cũng sẽ tràn đầy tình yêu và sự ấm áp như chúng tôi.