Tôi và vợ quen nhau qua sự giới thiệu của một người bạn. Tôi đã yêu cô ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên và sau đó theo đuổi cô ấy. Gia đình vợ tôi có điều kiện rất tốt, lại là con một nên cô ấy được chiều chuộng hết mực.
Tính cách cô ấy hơi bướng bỉnh, nhưng trong mắt người si tình thì hóa thành nét dễ thương. Cứ như thế, chúng tôi kết hôn sau 2 năm bên nhau.
Nói nghe có vẻ nhẹ nhàng như thế nhưng thực ra vợ chồng tôi cũng phải trải qua bao phong ba bao táp mới được ở bên nhau, vì ban đầu bố mẹ vợ không đồng ý cho chúng tôi kết hôn. Nhưng vợ tôi kiên quyết ngoài tôi sẽ không cưới ai khác nên cuối cùng bố mẹ vợ đành phải đồng ý.
Họ biết hoàn cảnh gia đình tôi nên không thách cưới, ngược lại còn cho vợ chồng tôi một căn nhà, một chiếc xe hơi. Tuy nhiên, bố mẹ vợ cũng có điều kiện. Đó là đứa con đầu lòng của vợ chồng tôi phải mang họ mẹ. Tôi đồng ý, vì trên tôi còn một anh trai nữa, không neo người như nhà vợ.
Ban đầu bố mẹ vợ không đồng ý cho chúng tôi kết hôn. (Ảnh minh họa)
Sau khi kết hôn, vợ chồng tôi sống trong căn nhà do mẹ vợ mua cho. Vì đã có nhà, có xe nên chúng tôi không quá áp lực về vấn đề kinh tế, nhờ đó mối quan hệ giữa hai vợ chồng rất ngọt ngào vì thường xuyên có thời gian đi cafe, du lịch để hâm nóng tình cảm.
Nửa năm sau cưới, vợ tôi có thai. Bố mẹ vợ rất vui, thậm chí mẹ vợ còn đặc biệt đén nhà tôi ở để chăm sóc con gái chu đáo hơn.
Cách đây không lâu, vợ tôi hạ sinh con trai đầu lòng, cả nhà ai cũng mừng. Bố mẹ tôi cũng từ quê lên để thăm con dâu, cháu nội. Thấy cháu nội bụ bẫm đáng yêu, mẹ tôi bế không muốn rời tay. Tuy nhiên, bầu không khí vui vẻ đó đã tan vỡ ngay sau bữa tối.
Tối hôm đó, khi cả gia đình ngồi quây quần trong phòng khách uống nước nói chuyện. Mẹ vợ nói với chúng tôi rằng, bà đã chọn được tên cho cháu và bảo chúng tôi đi làm giấy khai sinh cho con.
Tôi và vợ nhanh nhảu hỏi mẹ đã đặt tên gì. Mẹ cười nói:
- Trần Nguyễn Đăng Khoa. Mẹ đã đọc nhiều sách lắm mới chọn được cái tên này đấy. Cái tên Đăng Khoa có nghĩa là thông minh, lanh lợi, có tài năng và sự nghiệp. Đưa họ của cả bố và mẹ vào tên con để con nhớ gốc rễ của mình, đồng thời mong ước sự gắn kết keo sơn của tình cảm gia đình.
Vợ chồng tôi gật gù khen mẹ đặt cái tên quá hay. Tuy nhiên, mẹ tôi lại không vui. Bà tức giận nói:
- Tại sao cháu trai tôi lại mang họ nhà bà? Tên Đăng Khoa tôi không phản đối, nhưng có đặt tên cũng phải là Nguyễn Trần Đăng Khoa chứ, sao có thể là Trần Nguyễn được? Làm gì có ai đặt tên con theo họ mẹ khi vẫn còn bố và bố mẹ vẫn ở với nhau? Làm thế để dòng họ, làng xóm cười nhạo nhà tôi à?
Cách đây không lâu, vợ tôi hạ sinh con trai đầu lòng, cả nhà ai cũng mừng. (Ảnh minh họa)
Mẹ vợ kinh ngạc hỏi:
- Trước khi hai đứa cưới nhau, tôi đã nói với con rể rằng đứa con đầu lòng của hai đứa nó phải mang họ nhà tôi. Nó đồng ý nên tôi mới cho cưới. Chẳng nhẽ con không nói với bà à?
Thực ra tôi đã nói với mẹ chuyện này rồi, lúc đó bố mẹ cũng đồng ý, thật không ngờ bây giờ mẹ lại lật lọng. Mẹ bảo, ngày trước bà nói như vậy là để bố mẹ vợ tôi đồng ý cho cưới, để họ cho nhà và xe.
Mẹ còn nói, phụ nữ có chồng và có con rồi thì làm gì cũng sẽ đặt con cái lên hàng đầu. Nếu bây giờ vợ tôi đòi ly hôn vì chuyện này sẽ mang tiếng một đời chồng, con lớn lên không có bố sẽ thiếu thốn tình cảm, hơn nữa làm mẹ đơn thân không dễ dàng. Cân nhắc thiệt hơn, vợ tôi và bố mẹ vợ sẽ phải để con trai tôi theo họ bố thôi.
Nghe những lời này, mẹ vợ liền tuyên bố thẳng:
- Nếu không để cháu ngoại theo họ nhà tôi thì mời hai mẹ con bà ra khỏi nhà tôi. Gia đình tôi có điều kiện, thừa sức nuôi con gái và cháu ngoại tôi.
Vợ tôi im lặng không nói gì, mặt tỏ rõ sự thất vọng. Tuy nhiên mẹ tôi vẫn cố chấp, nhất quyết không thỏa hiệp. Cuối cùng, tôi và mẹ bị đuổi ra khỏi nhà.
Tôi không muốn gia đình đang hạnh phúc lại tan vỡ vì chuyện này. Tôi phải làm thế nào để thuyết phục mẹ và xoa dịu nhà vợ đây?