Tôi và chồng bằng tuổi, vừa ra trường đã làm đám cưới vì tôi có thai ngoài kế hoạch. Sau đám cưới, chỉ mình chồng đi làm, tôi ở nhà dưỡng thai và chăm sóc nhà cửa. Công việc ban đầu của anh bấp bênh, thu nhập thấp, vừa thuê nhà vừa trang trải chi phí, hai vợ chồng phải tiết kiệm từng nghìn lẻ.
Rồi con gái ra đời, các khoản chi tiêu cứ thế tăng chóng mặt. Nhiều khi nhìn người khác rồi trông lại bản thân mình mà tôi bao phen phải tủi thân phát khóc. Người ta lấy chồng được sung sướng hạnh phúc, còn tôi từ khi kết hôn chưa được hưởng ngày nào an nhàn, đến cả trong mơ cũng bị ám ảnh về chuyện tiền bạc túng thiếu.
Tôi lại càng tuyệt vọng khi thời điểm ấy mẹ đẻ mình phát hiện mắc căn bệnh ung thư. Bà cần một số tiền lớn đến vài trăm triệu để chữa trị. Tôi thì ở nhà trông con, chồng cũng không có đồng nào tiết kiệm. Hai người phải chạy vạy vay mượn hết bạn bè, người quen mới gom đủ tiền chữa bệnh cho mẹ tôi.
Tôi lại càng tuyệt vọng khi thời điểm ấy mẹ đẻ mình phát hiện mắc căn bệnh ung thư. (Ảnh minh họa)
Trước tình cảnh đó, tôi càng tuyệt vọng và chán nản về hôn nhân cùng người chồng nghèo. Thế rồi cô bạn của tôi đột nhiên hỏi tôi có muốn đổi đời hay không. Nó biết một người đàn ông đã ly hôn, điều kiện kinh tế rất tốt, hiện tại anh ta đang nuôi một đứa con nhỏ. Anh ta muốn tìm một đối tượng để kết hôn nghiêm túc.
Nếu tôi ly hôn rồi cưới người đàn ông đó, cuộc sống sẽ an nhàn sung sướng hơn nhiều, không còn phải vất vả và đau đầu về tiền nong như hiện tại. Tôi không đi làm thì ở nhà chăm sóc các con, rồi sinh thêm một đứa con với anh ta, thế là chỉ cần vun vén cho gia đình thôi. Mọi chuyện to tát đã có chồng lo, hàng tháng còn được chồng đưa tiền chi tiêu sinh hoạt và mua sắm thoải mái.
Nói thật nghĩ đến viễn cảnh ấy ai mà không ham và mong muốn được như vậy. Sau đó tôi lén gặp người đàn ông kia và thấy cũng khá ưng ý. Anh ta tương đối thích tôi, chuyện kết hôn rất khả quan. Tất nhiên tôi phải nói dối anh ra rằng mình cũng đã ly hôn rồi.
Về nhà tôi suy nghĩ rất nhiều và quyết định ly hôn chồng để tìm kiếm một bến đỗ vững chắc khác. Khi chồng hỏi về lý do thật sự, tôi cũng chẳng giấu diếm mà nói thẳng với anh như vậy. Anh nghe xong thì không nói gì thêm nhanh chóng ký đơn. Lúc ấy trong lòng tôi cũng buồn và mất mát nhưng hi vọng về một cuộc sống mới tốt đẹp hơn lại chiếm ưu thế.
Ngày chúng tôi ra tòa, nhân viên của tòa án hỏi về chuyện con cái và tài sản chung của 2 vợ chồng. Sau đó chúng tôi quyết định là tôi sẽ mang con theo vì bé nhà tôi là con gái, tốt nhất là để mẹ chăm sóc.
Chúng tôi không có tài sản chung nhưng lại có khoản nợ 400 triệu đã vay để chữa bệnh cho mẹ tôi. Số tiền đó tôi không cần anh cùng trả, vì dù sao cũng dùng cho đẻ mình. Tôi định nhờ chồng mới trả cho dù sao anh ta cũng có điều kiện.
Vậy nhưng chồng tôi lại nói thế này:
- Thôi số nợ đó để anh trả. Em về nhà người ta mang theo số tiền nợ, người ta lại coi thường, cuộc sống sau này những lúc cơm không lành canh không ngọt có khi họ lại mang chuyện đó ra đay nghiến và trách móc em. Ly hôn rồi, chỉ còn mình anh đi làm và trả nợ thì không khó. Em cứ yên tâm không cần phải lo, dù sao bà cũng từng là mẹ vợ anh, anh lo lắng cho bà là điều bình thường.
Nghe chồng nói xong câu đó, tôi không kiềm chế được nữa mà bật khóc nức nở. (Ảnh minh họa)
Nghe chồng nói xong mà tôi thẫn thờ khó tin. Không thể ngờ được cho đến lúc này mà anh vẫn đối xử tốt với tôi như vậy. Tôi đã phụ lòng anh, thậm chí ruồng rẫy anh một cách phũ phàng để kết hôn với người khác, tại sao anh không hận tôi?
- Dù sao chúng ta cũng từng bên nhau nhiều năm, lại có con chung. Dẫu thế nào thì anh cũng luôn mong em được hạnh phúc.
Có được một người đàn ông như anh ấy, tại sao tôi còn đang tâm bỏ đi? Tiền bạc có thể từ từ làm ra nhưng tấm lòng chân thành và trái tim bao la yêu thương mình thì dễ gì tìm được? Lấy chồng mới, cho dù kinh tế khá giả hơn song liệu tình cảm anh ta dành cho tôi được bao nhiêu, hay chỉ là muốn tìm một người để chăm con và làm nội trợ?
“Anh có giận em không?”, sau khi xé đơn, tôi nghẹn ngào hỏi chồng. Anh lắc đầu bảo rằng không. Anh coi tôi như vợ, như một người bạn và cũng chẳng khác gì cô con gái nhỏ. Nếu tôi đã biết nhận lỗi, đồng thời chân thành sửa sai thì anh sẽ không để bụng. Trái lại anh còn rất vui mừng khi cuối cùng tôi vẫn quyết định chọn ở lại bên anh… Tôi chỉ khóc, không biết trả lời anh thế nào nữa.