Người đàn ông tôi vứt bỏ ra ngoài xã hội rất thành đạt, giàu có, nhưng về nhà đối xử với vợ rất tệ. (Ảnh minh họa)
Người đàn ông tôi vứt bỏ ra ngoài xã hội rất thành đạt, giàu có. Nhưng về nhà anh ta đối xử với vợ thì lèm bèm, hay soi mói, chê bai vợ. Phần tôi ở ngoài xã hội ai cũng khen khéo léo, tỉ mỉ, nhưng về nhà với chồng thì luôn bị chê kém cỏi, làm ăn chẳng ra gì, làm cái gì cũng xấu ẩu, khó chịu, không vừa mắt anh ta.
Từ khi kết hôn anh ta nhất định không ra ăn hàng quán vì sợ bẩn, nghĩa là tôi phải chu đáo tất cả các bữa trong ngày. Hai vợ chồng làm cùng công ty, ngày nào tôi cũng tất bật về sớm cơm nước dọn dẹp. Còn anh ta đủng đỉnh về là chỉ có việc nghỉ ngơi, chơi và ăn cơm.
Nhưng cứ vào bữa ăn là tôi bị chê bai các kiểu. Tôi phải học nấu ăn lại theo ý anh ta như: Canh rau là phải cho mắm ruốc giống mẹ chồng; Canh chua chỉ ăn măng, không có thêm cà chua, thơm, giá gì cả; Canh cá chỉ nấu ngọt với thơm (dứa), không được có cà chua; Thịt nạc dính tý mỡ… bỏ. Cá kho gừng nghệ thì ăn, nhưng cá kho thơm, hay dưa và các thứ khác thì chê, bỏ. Dầu ăn phải là dầu phộng khử hành tăm đặt mua từ quê anh ta, cấm mua dầu ăn siêu thị có hại cho sức khoẻ. Trái cây ăn phải ướp lạnh sẵn. Các loại vải, xoài, chôm chôm, nhãn phải bóc sẵn.. Còn tất cả những bánh trái tôi tự làm thì anh ta không ăn, đem cho hàng xóm ai cũng khen ngon thì anh ta bảo lãng phí.
Những món ăn tôi thích như cháo lòng thì bị chê là mất vệ sinh. Rửa chén phải phơi khô rồi xếp thứ tự vào chạn theo ý anh ta muốn (dù anh ta không mó tay rửa). Nấu ăn xong phải vệ sinh ngay bồn rửa, cho dù đi làm về rồi lao vào nấu nướng đói xanh mặt vẫn phải dọn rửa xong mới được ngồi ăn - còn anh ta ăn trước và đi nằm...
Anh ta còn đặt ra cái lệ riêng cho tôi như đi tắm là phải chà rửa toilet sạch sẽ luôn. Quần áo giặt, phơi, ủi liền rồi ủ giấy thơm của Mỹ (để sáng ra anh ta mặc không là bị càu nhàu, mắng mỏ). Tất cả các váy áo tôi mua về để mặc anh ta đều chê xấu, bảo phải mua đồ giống mẹ anh ta mà mặc… mới đẹp. Còn ở nhà phải im lặng, cấm nói to, chồng nói gì cấm cãi.
Nhưng thấy tôi cầm điện thoại nói chuyện với ai, dù là bạn bè hay người thân là anh ta lại tra khảo xem có phải đem chuyện nhà ra kể không. Tôi muốn đi đâu cũng phải nấu sẵn cơm canh để ở nhà cho anh ta rồi mới được đi.
Tệ nhất là tất cả những gì anh ta không hài lòng sẽ bị nhắn tin kể hết cho mẹ chồng, chị chồng, và những người thân là phụ nữ… nhà anh ta để họ lần lượt gọi điện giáo huấn tôi rằng "con em họ đi làm vất vả, phải cho nó ăn thế này kia, phải lo lắng phục vụ tử tế...". Trong khi tôi và anh ta làm cùng công ty, về tôi phải chợ búa, nấu ăn, dọn dẹp... cho anh ta ôm đàn ghita, hay luyện giọng karaoke qua livestream.
Miệng anh ta lúc nào cũng nói thương vợ, nhưng ở nhà thì luôn chỉ trích, soi mói, phán xét vợ. Tôi ra đường như chim sổ lồng, nhưng về nhà thì luôn phải cúi gằm mặt, không dám ngẩng lên nhìn chồng, vui đùa với chồng... vì sợ khuôn mặt, ánh mắt soi mói của anh ta. Tôi sống đau khổ, mệt mỏi vì những điều nhỏ nhặt như thế, nhiều lần tôi thủ thỉ nói ý nghĩ, cảm xúc của mình, nhưng anh ta không nghe, còn mắng tôi không tiếc lời là "không chịu tiếp thu, không biết tiến bộ, bảo thủ...".
3 năm dài đằng đẵng tôi sống trong thầm lặng, không dám nói, không dám cười, hay kể cho bố mẹ, bạn bè nghe, mà chỉ âm thầm khóc… tới mức trầm cảm. Tôi chủ động và âm thầm uống thuốc tránh thai vì sợ không dám sinh con, kẻo con khổ sở trong ngôi nhà này... cho đến khi biết anh ta có một người đàn bà khác.
3 năm qua trong ngôi nhà chồng cũ tôi không biết mình là ai. Làm giúp việc có lương mà bị chủ nhiếc móc càm ràm còn bỏ chạy. Còn tôi được bố mẹ nuôi ăn học, thành đạt tử tế mà sao phải chịu đựng để sống khổ thế này? Ngày qua ngày… đến lúc tôi phải uống thuốc ngủ tự vẫn.
Rồi tôi được cứu... Khi choàng tỉnh tôi quyết định rời bỏ "con người hoàn hảo" ấy, rời bỏ hẳn ông chồng giàu có với xe hơi, biệt thự, 1 vườn hồng và hàng chục tỉ trong ngân hàng để chọn cách ra đi tay trắng và bình an, để trút hẳn một gánh nặng đeo 3 năm. Mọi người đã bảo tôi điên rồ, nhưng anh ta nếu thương vợ thì đã chẳng sống tệ như thế, không phản bội và cắm cho tôi cái sừng như thế.
Cơn ác mộng đã qua đi, giờ tôi trở lại cuộc sống độc thân, được ăn uống theo sở thích, được mặc váy áo theo ý mình. Được đi du lịch, leo núi, cắm trại, chơi những môn mới (mà trước đó bị chê bôi, cấm cản). Giờ tôi mới được sống lại là chính mình, cảm thấy rõ hoá ra vứt đi một người đàn ông tệ bạc với mình như trút đi được một gánh rất nặng và đau thương.
Sau 5 năm ly hôn tôi có một người là trai tân quan tâm, ân cần chu đáo đến với tôi. Nhưng tôi thấy sợ lắm khi xây dựng một gia đình, sợ mình không xứng đáng và trốn tránh. Cho đến khi người đó kiên quyết đến gặp tôi, mong tôi quyết định xây dựng gia đình mới. Tôi phải làm sao bây giờ?
3 năm dài đằng đẵng tôi sống trong thầm lặng, không dám nói, không dám cười (Ảnh minh họa)
Lời khuyên của chuyên gia tư vấn Hôn nhân - Gia đình Tuệ An:
Câu chuyện của người phụ nữ trên cho thấy chị ấy tìm cách để yêu bản thân mình thì không có gì là sai lầm, nhưng chị ấy sẽ sai lầm và thất bại thực sự khi:
- Chị ấy mới đổ vỡ hôn nhân một lần đã vội cho rằng có số phận hẩm hiu, đen bạc, không có được thứ gọi là hôn nhân hạnh phúc - nên chọn cách ra đi tay trắng và sống một mình để được thoải mái, bình an. Trong khi một cuộc hôn nhân tan vỡ do rất nhiều lý do, là quyết định của hai người.
- Sau này khi có người khác tử tế đến, chị cảm thấy bản thân không xứng, tự ti khi được trai tân theo đuổi, sợ bị lừa gạt, sợ đổ vỡ lần nữa.
Phụ nữ nên hiểu một điều là đàn bà cũ thì cũng không sao, đã qua một đời chồng (thậm chí có con) cũng không sao, miễn là chị ấy vẫn có giá trị riêng của mình. Có câu "người phụ nữ ly hôn một lần là báu vật đáng gìn giữ và trân trọng".
Trước đây chị ấy đã chọn sai bạn đời, yêu sai cách khiến hôn tan vỡ. Nhưng bây giờ và sau này chị đừng đem toàn bộ những nhận định của mình về chồng cũ, rồi chụp mũ, suy nghĩ tiêu cực về hôn nhân đến với những người đàn ông khác (đặc biệt là sau này có con gái lại lan truyền sang con gái, vì con gái cần làm chủ cuộc đời của nó, hạnh phúc, tươi sáng hơn mẹ.
Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ này chị đừng sai lầm cho rằng tất cả đàn ông trên thế gian này đều tệ bạc, xấu xa… như chồng cũ, vì như thế là sai lầm "vơ đũa cả nắm" khi quy chụp tất cả đàn ông, và tự đánh mất cơ hội được hạnh phúc của chính mình.
Cuộc đời không có ai hoàn hảo, và không ai có thể tránh khỏi những lần vấp ngã sai lầm. Nhưng sau cú ngã đó chúng ta biết đứng dậy và can đảm bước tiếp, phía trước còn rất nhiều điều tốt đẹp, còn nhiều người xứng đáng đang chờ đợi bạn.