Tôi và Thành nên duyên cũng do tình cờ. Tối đó tôi thất tình nên uống rượu say, trùng hợp Thành lại có mặt ở quán rượu đó. Anh đưa tôi về, chăm sóc tôi vô cùng chu đáo, động viên an ủi khiến tôi cũng vơi bớt nỗi lòng. Thành là đồng nghiệp của tôi, sau hôm đó tôi chú ý nhiều hơn tới anh. Và chúng tôi đã trở thành một cặp.
Sau gần 1 năm yêu nhau thì tôi về nhà Thành ra mắt. Nhà anh ở ngoại ô, còn chúng tôi làm việc trong thành phố, khoảng cách không quá xa nhưng công việc của tôi rất bận rộn. Khi quyết định làm đám cưới thì tôi mới về ra mắt nhà Thành lần đầu tiên. Bố Thành mất rồi chỉ còn mẹ anh, em trai Thành đang học đại học xa nhà.
Sau gần 1 năm yêu nhau thì tôi về nhà Thành ra mắt. (Ảnh minh họa)
Khi tôi và Thành về đến nơi, thấy một cô gái trẻ trong nhà, tôi mới nhớ ra đây là người giúp việc nhà anh. Anh ở trọ làm việc trong thành phố, một mình mẹ cô đơn nên Thành đã thuê một người giúp việc vừa nội trợ cơm nước cho bà vừa bầu bạn để bà đỡ buồn. Cô gái này học hết cấp 3 ở quê rồi lên thành phố kiếm việc làm. Nghe Thành khen cô ta nhanh nhẹn, chăm chỉ và được mẹ anh yêu quý lắm.
Ngồi được một lát thì tôi nhận ra một điều, đó là mẹ Thành rất thờ ơ với bạn gái của con trai. Mẹ Thành và cô bé giúp việc ríu rít trò chuyện, gạt tôi sang một bên dù hôm đó tôi mới là khách. Đến giờ nấu cơm mà giúp việc cũng không đứng dậy sửa soạn bữa trưa.
Thành thấy vậy mới giục người giúp việc, thì mẹ anh lại nói thế này: “Con bé nấu quanh năm suốt tháng rồi, mẹ hôm nay muốn nếm thử tài nghệ của bạn gái con, chẳng lẽ không được?”. Thành bảo tôi nấu ăn không ngon, mẹ anh liền buông một câu không thể ngờ nổi:
“Con kiếm đâu cô bạn gái mà không bằng cả ôsin nhà mình thế? Tuổi thì già, ngoại hình thì xấu, giờ đến cái nết cũng chẳng được, không biết nấu nướng, làm việc nhà, thế làm vợ kiểu gì? Chưa nói còn không biết nói lời dễ nghe lấy lòng người khác. Hay con về cưới ngay cái Hạnh mẹ còn thấy ưng, mẹ sống với nó cũng quen rồi, coi nó như con gái”.
Từ đầu đến cuối bác ấy vẫn không hề nhìn tôi mà chỉ trò chuyện với Thành. Nhưng rõ ràng mọi lời nói là để nói cho tôi nghe. Thú thật là những điều bác ấy nói đều đúng cả. So về tuổi tác, ngoại hình và khả năng nội trợ thì tôi không bằng Hạnh, tên cô osin nhà Thành. Nhưng tôi cũng chẳng lấy đó làm buồn.
“Ô kìa mẹ, sao lại nói như thế…”, Thành cười gượng nói mẹ một câu. Nhìn thái độ thiếu cương quyết, không cứng rắn bảo vệ được bạn gái của Thành và sự vô duyên tới quá quắt của mẹ anh, tôi biết là cuộc tình này sẽ không có tương lai. Có cưới nhau về thì chung sống cũng chẳng được hạnh phúc với người mẹ chồng như thế và 1 người chồng có phần yếu đuối như Thành.
“Vâng, cháu thua kém giúp việc nhà bác nhưng cháu lại là sếp của anh Thành. Nếu cháu muốn, anh ấy có thể bị mất công việc mà bác đang tự hào đấy”, tôi mỉm cười trả lời.
Mẹ Thành sốc quá, ngồi không vững suýt thì ngã ra sàn. Cô giúp việc kia cũng im bặt, chẳng dám cười cợt gì nữa. Thành nhìn tôi như trách móc, vì tôi đã hạ thấp sĩ diện của anh. Lúc này thì tôi đã thất vọng triệt để về Thành. Yếu đuối, thích sĩ diện hão.
Lúc này thì tôi đã thất vọng triệt để về Thành. Yếu đuối, thích sĩ diện hão. (Ảnh minh họa)
Tôi cũng nhận ra thực tế tình cảm mình dành cho Thành không nhiều. Chỉ là vì cảm kích Thành ở bên lúc tôi buồn mà thôi và có lẽ tôi cũng có chút lưu luyến sự nhẹ nhàng, ấm áp từ anh. Song rõ ràng đó chẳng phải điều có thể làm nên hôn nhân hạnh phúc.
“Từ bây giờ chúng ta chỉ là đồng nghiệp bình thường. Anh hãy cố gắng làm tốt nhiệm vụ của mình, bởi vì anh sẽ không nhận được bất kì sự ưu ái nào nữa đâu”.
Tôi đứng dậy rành rọt nói với Thành như vậy rồi chào mẹ Thành một câu, sau đó ra về. Dù thành chạy theo níu kéo, mẹ Thành cũng chạy ra xuống nước xin lỗi nhưng tôi chẳng còn cảm giác gì nữa, một đi không ngoảnh lại.