Mẹ tôi vừa qua đời một tháng trước. Bố tôi mất hơn chục năm nay, mẹ ốm bệnh hơn một năm thì không gắng gượng được nữa.
Tôi và vợ kết hôn đến nay tròn 8 năm, có hai đứa con, nếp tẻ đủ cả. Nói về vợ tôi, cô ấy không phải người phụ nữ xinh đẹp hoàn hảo nhưng trách nhiệm làm vợ, làm mẹ và làm dâu thực hiện tương đối ổn, không có nhiều điều phải chê trách.
Bằng chứng là quan hệ mẹ chồng nàng dâu nhà người khác luôn lục đục nhưng nhà tôi lại êm ấm thuận hoà. Mẹ tôi vẫn thường khen con dâu với mọi người, 8 năm qua bà luôn tỏ ra hài lòng với cô ấy.
Tôi và vợ kết hôn đến nay tròn 8 năm, có hai đứa con, nếp tẻ đủ cả. (Ảnh minh họa)
Hơn một năm mẹ ốm nặng, chị gái tôi lấy chồng xa cũng ít về thăm mẹ, chủ yếu vẫn là vợ kề cận hàng ngày chăm sóc bà. Thấy vợ tận tâm như vậy, tôi rất hài lòng.
Hôm qua, vợ tôi đưa hai đứa con về ngoại chơi. Một mình ở nhà buồn chán, tôi nằm trên giường xem phim. Anh ngờ lúc lật gối đầu của vợ lên thì phải sững người khi thấy một phong bì tài liệu bên dưới, bên trong chỉ có vài tờ giấy mỏng.
Vậy nhưng nội dung của những tờ giấy đó lại khiến tôi phải kinh hãi. Đó là di chúc của mẹ tôi! Tôi chưa bao giờ nghĩ còn có thứ như này tồn tại, bà chỉ có tôi là con trai và chị gái đã kết hôn. Chị ấy đi lấy chồng, sau này tôi chia cho chị khoảng 2 phần tài sản là ổn thỏa. Tôi chăm sóc bà những năm qua, lại là con trai kế thừa hương khói, được thừa hưởng tài sản cũng là điều bình thường.
Vậy nhưng trong bản di chúc mẹ lại ghi rõ ràng những người được thừa kế tài sản của bà. Bà chia cho chị gái tôi một phần tài sản. Ba phần chia cho tôi, ba phần chia cho vợ tôi, còn lại 3 phần chia đôi cho hai đứa cháu. Phần này sẽ do vợ tôi giữ hộ, tới khi chúng thành niên thì bàn giao cho các con.
Mẹ tôi qua đời để lại khá nhiều tài sản. Căn nhà và mảnh đất đang ở có giá trị khoảng 6 tỉ đồng, bà có một căn nhà khác đang cho thuê giá trị cũng không kém hơn bao nhiêu, ngoài ra còn có tiền, vàng tiết kiệm. Ba phần vợ tôi được nhận là con số không hề nhỏ.
Tôi là con trai của bà mà chỉ được hưởng bằng con dâu. Nghĩa là bây giờ căn nhà này cũng có phần của cô ấy, tôi không có quyền đuổi vợ đi. Tôi tức điên người nhưng lại phát hiện trong phong bì còn có một tờ giấy nữa, là lá thư viết tay mẹ tôi để lại:
"8 năm chung sống, mẹ coi con dâu như con gái mẹ. Đứa con gái ruột mẹ sinh ra, nuôi lớn, sớm lấy chồng xa chẳng mấy khi về thăm mẹ đẻ. Đứa con trai mẹ yêu thương nâng niu, trưởng thành lại mải mê với cuộc sống riêng, có khi cả ngày chẳng hỏi thăm mẹ được câu nào.
Con dâu mẹ chẳng sinh chẳng dưỡng lại chăm mẹ ngày đêm, được thừa hưởng phần gia tài của mẹ cũng là hợp tình hợp lý. Mẹ chia sẵn tài sản cho các cháu, để chúng có chỗ dựa vào, bố mẹ cũng không can thiệp được.
Cuối cùng, mẹ chỉ mong các con sống thật hạnh phúc, êm ấm để phần di chúc này không cần sử dụng đến, gia tài này sẽ luôn là một khối thống nhất".
Nghĩ tới mình chỉ được 3 phần tài sản mà tôi thấy không cam lòng. (Ảnh minh họa)
Tôi nhớ lại những năm qua, đúng thật tôi và chị gái không quan tâm đến bà bằng con dâu. 8 năm chứ đâu phải ít ỏi gì, tôi hiểu suy nghĩ của mẹ nhưng lập hẳn di chúc thế này thì có phải hơi quá không. Bà cứ trao lại hết cho tôi, chẳng may vợ chồng có chuyện gì thì tôi chắc chắn sẽ không để cô ấy ra đi tay trắng.
Nghĩ tới mình chỉ được 3 phần tài sản mà tôi thấy không cam lòng. Tôi có nên ép vợ trả lại số tài sản của cô ấy hay không, dù sao cô ấy cũng đâu phải ruột thịt mà nghiễm nhiên nhận tài sản thừa kế!