Thời gian đó tôi chán nản vì vợ mãi không mang thai sau hơn 2 năm cưới nhau. Vừa hay công ty tôi có cô nhân viên mới ngoại hình dễ thương, thông minh vui tính. Ở bên cô ấy, tôi cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm và vui vẻ.
Dần dần tôi say nắng cô đồng nghiệp lúc nào không hay. Tâm, vợ tôi phát hiện ra và cô ấy đòi ly hôn. Tôi đồng ý không do dự vì thực sự cũng mệt mỏi rồi khi nỗi khao khát được làm bố không thể trở thành hiện thực.
Sau khi ly hôn Tâm, tôi công khai quan hệ với cô đồng nghiệp nhưng chưa đầy một năm chúng tôi đã chia tay. Cô ta tìm được đối tượng mới có điều kiện hơn, chê tôi lương không cao, xe chẳng có, vẫn ở với bố mẹ chưa có nhà riêng mà cô ta không muốn sống chung với bố mẹ chồng.
Vợ tôi phát hiện ra và cô ấy đòi ly hôn. (Ảnh minh họa)
Từ lúc chia tay cô đồng nghiệp đó, tôi có yêu thêm 1 người nhưng vẫn không đến được với nhau. Tôi nhớ đến vợ cũ nhiều hơn, người con gái luôn dịu dàng đi bên tôi trong suốt 4 năm yêu nhau rồi qua 2 năm làm vợ chồng. Cô ấy được lòng bố mẹ chồng lắm. Dù Tâm không thể mang thai nhưng bố mẹ tôi chưa bao giờ ghét bỏ. Điều đó đủ cho thấy Tâm là người phụ nữ tốt thế nào, vậy mà tôi đã để lỡ mất.
Đến nay chúng tôi ly hôn được 2 năm rồi. Đêm mùng 2 Tết, một mình nằm trên giường mãi không ngủ được, nghĩ đến cảnh gia đình mọi người đều quây quần bên nhau trong dịp Tết này mà tôi chạnh lòng quá. Càng nghĩ tôi lại càng nhớ Tâm da diết. Tôi đánh liều nhắn tin cho cô ấy: "Anh nhớ em" rồi hồi hộp chờ đợi câu trả lời.
Khoảng 15 phút sau, điện thoại của tôi sáng lên, là tin nhắn hồi đáp từ vợ cũ. Vậy nhưng người soạn tin nhắn đáp trả tôi lại không phải cô ấy: “Cảm ơn anh đã nhớ đến vợ tôi nhưng cô ấy ngủ rồi. Cô ấy đang mang thai 5 tháng, là thai đôi nên mệt mỏi lắm. Tôi vừa massage xoa bóp cho vợ, giờ cô ấy ngủ rồi mới có thời gian nhắn tin lại cho anh. Lần sau muốn hỏi thăm, anh hãy nhắn tin ban ngày, đừng gửi đêm hôm thế này nhé”.
Kèm theo tin nhắn, anh ta gửi một bức ảnh hai bàn tay nắm chặt lấy nhau, rõ ràng là bàn tay Tâm và của người đàn ông soạn tin nhắn. Cặp nhẫn cưới lấp lánh trên hai bàn tay khiến tôi cay mắt. Anh ta còn cố tình đặt phiếu siêu âm thai vào chụp cùng để khoe với tôi.
Tôi chưa được nghe về đám cưới của Tâm, chắc họ đợi sinh xong mới tổ chức. Nhưng nghe giọng điệu và thấy việc người đàn ông đó làm cho Tâm, tôi hiểu cô ấy đang hạnh phúc. Cô ấy sắp được làm mẹ, chỉ là bố của các con cô ấy không phải là tôi! Đã có một người đàn ông khác sẵn sàng yêu thương, bao dung cho cô ấy và giờ họ đang chờ đón trái ngọt.
Dù tôi hối hận thì cũng đã muộn rồi... (Ảnh minh họa)
Xót xa, tiếc nuối, đau khổ dằn vặt, cả đêm tôi không ngủ được nước mắt chảy ướt gối. Sáng ra Tâm nhắn tin lại, hỏi tôi có chuyện gì không. Tôi hỏi thăm thì cô ấy cười đáp: “Có lẽ chúng ta không có duyên với nhau, nên em mới không mang thai với anh”. Hóa ra sau khi quen Tâm, biết cô ấy khó có con bị chồng cũ bỏ, người kia đã cùng Tâm đăng kí kết hôn trước rồi tiến hành làm thụ tinh trong ống nghiệm, chờ con chào đời cứng cáp sẽ tổ chức lễ cưới.
Tôi hiểu chữ “duyên” ở đây là do con người tạo ra, bởi vì tôi không đủ kiên nhẫn đi cùng vợ tới thời điểm hái được trái ngọt mà thôi. Giá kể tôi đừng siêu lòng trước cô đồng nghiệp, cùng Tâm chuyên tâm chạy chữa sinh con, vậy thì giờ đây người hạnh phúc chào đón con chào đời sẽ chính là tôi với cô ấy.
Dù hối hận thì cũng đã muộn rồi, tôi tâm sự câu chuyện của mình chỉ muốn khuyên những người chồng hãy yêu thương và cố gắng cùng vợ vượt qua giai đoạn khó khăn, rồi sẽ có được kết quả tốt đẹp chứ đừng như tôi…