Vợ chồng tôi cưới nhau được 3 năm, nhưng phải mất 2 năm chồng không đưa lương cho tôi giữ. Bởi chồng nói lương của anh sẽ tích góp để sau này mua nhà, còn lương tôi sẽ lo chi phí sinh hoạt. Vậy là suốt thời gian qua tôi lo tất cả chi phí trong nhà từ tiền thuê nhà, tiền điện nước, tiền ăn uống hàng ngày cho tới quà cáp biếu xén hai bên nội ngoại.
Lương của tôi đủ khả năng để chi trả những khoản này nên tôi không cảm thấy áp lực hay có vấn đề gì cả. Nhưng mấy chị em thân thiết đều nói tôi dại. Họ nói rằng vợ phải làm tay hòm chìa khóa trong nhà, phải nắm đằng chuôi thì mới yên tâm được. Cứ để chồng cầm tiền, lương của mình thì lo mọi thứ, nhỡ đâu sau này có chuyện gì xảy ra thì chỉ có thiệt thân.
Ai nói tôi đều xua tay cười trừ. Chúng tôi là vợ chồng sao phải đề phòng, tính toán với nhau như thế, coi khéo lại ảnh hưởng tình cảm vợ chồng.
Sau cưới, chồng nói lương anh để dành tiền mua nhà. (Ảnh minh họa)
Năm thứ 2 sau cưới, tôi có thai. Chồng mừng lắm, nhưng vì ốm nghén nên tôi muốn nghỉ việc ở nhà dưỡng thai, chờ ngày sinh con. Nào ngờ, anh lại gạt đi.
- Em nghỉ làm thì mỗi tháng lấy tiền đâu mà đóng tiền nhà, tiền điện nước, ăn uống. Biết bao nhiêu khoản phải chi, sao anh gánh nổi. Nhà mình không có điều kiện thì phải chịu khó em à. Đầy người mang thai vẫn đi làm tới tận ngày sinh đó thôi.
Nghe chồng nói mà lòng tôi buồn rười rượu, nhưng nghĩ lại cũng đúng. Sau khi sinh con còn nhiều khoản hơn phải chi, tôi phải tranh thủ thời gian cố gắng hơn mới được.
Nhưng đến tháng thứ 6 thai kỳ, đi khám bác sĩ bảo tôi nên nghỉ ngơi nhiều hơn. Tôi tính nghỉ việc, những tưởng chồng sẽ hiểu nhưng không ngờ anh lại nổi khùng lên. Anh lại lặp lại bài ca cũ:
- Em nghỉ việc, sao mình anh có thể gánh được các khoản chi trong nhà, sao trả tiền thuê nhà được?
Tôi cảm thấy rất kỳ lạ, tuy thu nhập của chồng không bằng tôi nhưng lương cũng không thấp, sao có thể không cáng đáng được các khoản chi. Với lại, giờ chưa đủ tiền mua nhà, ngừng tích góp đi vài tháng có sao đâu, bây giờ sức khỏe của tôi và con mới là điều quan trọng nhất chứ?
Đó là lần đầu tiên tôi cãi nhau với chồng vì vấn đề tiền bạc. Tôi gặng hỏi lương tháng của anh đi đâu, có thực sự gửi ngân hàng để tiết kiệm không, nhưng anh lại không chịu nói. Thậm chí còn trách tôi nghi ngờ chồng. Mãi tới khi tôi viết đơn ly hôn, anh mới chịu khai anh đã dùng tiền lương hàng tháng để trả tiền thế chấp.
Tôi bàn với chồng để tôi nghỉ việc ở nhà dưỡng thai mà anh nhất quyết không chịu. (Ảnh minh họa)
Hóa ra, anh đã lén lút mua nhà trả góp từ lâu. Đáng nói, anh lại để tên bố mẹ để sau này làm giấy tờ chuyển nhượng sang cho anh, như vậy thì đó là tài sản riêng của chồng. Tôi thật không ngờ anh lại tính toán với người vợ đầu ấp tay gối của mình như vậy.
Tức tối, tôi thu dọn hành lý xách vali bỏ về nhà bố mẹ đẻ luôn. Tôi đến gặp luật sư làm đơn ly hôn, nói rằng dù có bất cứ giá nào cũng phải để con sau khi chào đời mang họ tôi, sẽ không cho anh nhận con. Thực ra, tôi không muốn ly hôn thật, làm như vậy là để dọa chồng thôi. Đến lúc này chồng mới hoảng hốt, nhờ bố mẹ tới nhà nói chuyện.
Sợ mất cháu nội cũng không muốn con cái ly hôn nên ông bà liền nhận sai khi bao che, đồng lõa với con trai để lừa tôi. Tôi đồng ý bỏ qua với điều kiện chồng phải thêm tên tôi vào ngôi nhà anh lén mua, đồng thời sau này phải giao hết tiền lương cho tôi quản lý.
Bên cạnh đó, tôi còn lập một bản hợp đồng hôn nhân ghi rõ các điều khoản như tiền bạc trong nhà ai giữ, hai vợ chồng cần bàn bạc với nhau thế nào, trách nhiệm trong nhà ra sao. Tôi cũng ghi rõ, nếu một trong hai ngoại tình thì toàn bộ tài sản sẽ thuộc về người kia. Để chắc chắn, tôi còn đem bản hợp đồng này đi công chức luôn.
Chồng miễn cưỡng ký vào. Có thể nhiều người nói tôi tính toán, đề phòng với chồng, làm vậy tình cảm vợ chồng dễ rạn nứt. Nhưng, tôi dại một lần tôi, tôi không thể dại thêm lần nữa. Thiết nghĩ nếu chồng không làm gì có lỗi với vợ, bản hợp đồng đó chỉ đơn giản là một tờ giấy loại, nhưng nếu anh phản bội tôi, đó lại là chiếc phao cứu sinh cho mẹ con tôi mà. Là phụ nữ phải chừa đường lui cho mình đúng không các chị em?