Chồng tôi là trai tân, còn tôi là người phụ nữ đã qua một đời chồng và có 2 đứa con thơ. Ngay khi biết gia cảnh của tôi, bố mẹ anh ngăn cản dữ dội nhưng tình yêu của chúng tôi là thật lòng, cộng với sự quyết tâm của anh, cuối cùng cũng đến được với nhau.
Thu nhập của chồng mỗi tháng được 20 triệu, tính tình anh phóng khoáng, tiền làm ra khó lòng mà giữ. Thế nên tôi gợi ý anh đưa tiền cho vợ giữ, khi nào cần chi tiêu gì thì tôi sẽ đưa lại. Nhưng chồng bảo tiền ai làm người ấy giữ, mỗi tháng anh chỉ góp với tôi 3 triệu tiền chi tiêu sinh hoạt. Với số tiền đó chỉ đủ nuôi bản thân chồng, anh mặc định 2 đứa con riêng của tôi để vợ tự lo.
Khi chưa cưới, anh nói là sẽ coi con tôi như con anh và sẽ chăm sóc các con tử tế, vậy mà sau cưới anh lật mặt. Tôi rất buồn nhưng không vạch trần suy nghĩ của chồng. Tôi cho rằng bản thân sống tốt, chắc chắn sẽ thu phục được chồng.
Dù anh đối xử rất lạnh nhạt với các con tôi, khó chịu mỗi khi tôi mua quà biếu ông bà ngoại mà lại vui vẻ hạnh phúc khi vợ mua đồ cho nhà nội. Dường như anh sống rất ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho bản thân.
Tôi gợi ý anh đưa tiền cho vợ giữ, khi nào cần chi tiêu gì thì tôi sẽ đưa lại. (Ảnh minh họa)
Tôi muốn làm thật nhiều việc tốt để cảm hóa con người của chồng. Bố mẹ chồng không ưa gì tôi nhưng mỗi lần về quê chơi, tôi mua biếu ông bà rất nhiều quà giá trị. Đồng thời tôi cũng biếu tiền bố mẹ và cho các em chồng.
Ngày mẹ chồng nằm viện, chính tôi khuyên chồng đưa bà lên thành phố để thuận tiện việc chăm sóc. Nhờ có bàn tay chăm sóc của tôi mà mẹ khỏe lên nhanh chóng. Ngày trở về quê, ai cũng khen bà béo trắng và đẹp ra.
Tôi đã đi đúng đường, mẹ chồng luôn nói những lời tốt đẹp về con dâu trước mặt chồng tôi và mọi người. Nhờ đó mà anh ấy tin tưởng tuyệt đối vào tình yêu của tôi dành cho chồng.
2 tuần trước tôi đã sinh con cho chồng. Hôm ở bệnh viện, lúc đón con chào đời, chồng hạnh phúc lắm và ngỏ ý sẽ mua nhà để con có cuộc sống đầy đủ hơn. Nhưng anh mới có hơn 1 tỷ, chưa đủ để mua nhà, anh đang dự định mua nhà trả góp.
Tôi cũng có một khoản tiết kiệm hơn 1 tỷ nhưng chưa bao giờ nói cho chồng biết. Sau khi xuất viện, tôi suy nghĩ rất nhiều về chuyện góp tiền mua nhà với chồng. Nhân lúc chồng đi làm, bố mẹ đẻ đến thăm, tôi bàn với họ về chuyện chung tiền mua nhà cùng chồng.
Nhờ có bàn tay chăm sóc của tôi mà mẹ khỏe lên nhanh chóng. (Ảnh minh họa)
Cứ nghĩ bố mẹ sẽ đồng ý, nào nhờ 2 người phản đối quyết liệt, mẹ bảo:
“Khó khăn lắm con mới kiếm được khoản tiền đó, hãy giữ lại cho bản thân và các con, tuyệt đối không được tiết lộ số tiền đó cho người thứ 4 biết. Từ ngày có con chung, mẹ thấy con rể không mặn mà yêu quý con riêng của vợ như trước nữa. Mẹ sợ rằng trong tương lai con rể đối xử không công bằng giữa các con, khi đó tình cảm vợ chồng sẽ rạn nứt. Cứ để chồng con tự kiếm tiền mua nhà, còn con làm việc nuôi bọn trẻ là được”.
Tôi không đồng tình với quan điểm của bố mẹ:
“Ngày chúng con mới cưới nhau, chồng con cũng phòng xa, sợ con lấy anh ấy vì tiền, rồi bòn rút tiền của chồng nuôi con riêng. Nhưng sự chân thành và tình yêu của con đã làm thay đổi cách nhìn của chồng. Hiện tại tình cảm vợ chồng của chúng con đang rất tốt.
Con không muốn chuyện tiền nong làm ảnh hưởng đến 2 đứa. Đã là vợ chồng phải tin tưởng, thương yêu nhau, sống cùng nhà mà cứ anh phòng tôi, tôi tính kế anh, lúc nào cũng sợ sẽ ly hôn tan vỡ ra tay trắng thì lấy nhau làm gì cho khổ.
Con nghĩ kỹ rồi, sẽ góp tiền cùng chồng mua nhà. Sau này có thế nào thì con chịu tất cả, bố mẹ không nên can thiệp quá sâu vào cuộc hôn nhân của chúng con”.
Cứ nghĩ những lời nói của tôi sẽ làm bố mẹ hiểu cho, nào ngờ mẹ nói nếu tôi góp tiền mua nhà với chồng thì bà sẽ cắt đứt tình mẹ con. Tôi rất buồn khi mẹ nói thế, tôi không biết phải làm sao nữa?