Từ sau ngày lấy vợ, tôi đã tin tưởng cô ấy tuyệt đối. Toàn bộ tiền lương và tiền tích lũy có được từ thời thanh niên đều đưa cho vợ giữ. Vợ tôi là người đảm đang tháo vát, biết cách chi tiêu vun vén cho gia đình.
Nhờ thế mà chúng tôi có tiền mua đất, xây nhà, lo cho 2 con ăn học và có công việc ổn định. Ngày cưới đứa con trai út, vợ bàn với tôi là cho con 1 cây vàng, số vàng còn lại sẽ để dưỡng già.
Tôi là đàn ông, tính lại phóng khoáng, chưa bao giờ hỏi trong nhà tiết kiệm được bao nhiêu tiền. Đây là lần đầu tiên cô ấy nói ra số vàng chúng tôi tiết kiệm được, đó là 25 cây vàng, quả là 1 con số khá lớn và bất ngờ. Với số vàng đó, tôi thật sự yên tâm về tuổi già được nghỉ ngơi hưởng thụ, không phải lo lắng nữa.
1 tháng trước, vợ kêu đau họng và ăn uống không được. Tôi vội đưa cô ấy vào bệnh viện khám. Hai vợ chồng choáng váng khi bác sĩ báo tin cô ấy bị ung thư vòm họng giai đoạn cuối.
Không tin lời bác sĩ, chúng tôi đi khám 2 nơi nữa nhưng chỗ nào cũng cho kết quả như thế. Từ khi biết bản thân bị bệnh, sức khỏe vợ suy sụp nhanh chóng, cô ấy không thiết ăn uống nữa, lúc nào cũng nghĩ đến cái chết. Ai đến hỏi han bệnh tật thế nào, cô ấy cũng chỉ trực khóc.
Vợ kêu đau họng, đi khám mới biết cô ấy bị ung thư vòm họng. (Ảnh minh họa)
Từ lúc vợ nhập viện đến lúc mất là tròn 1 tháng, thời gian cô ấy ở trong bệnh viện chỉ có tôi ở lại chăm sóc. Tôi đã nghỉ hưu nên có nhiều thời gian rảnh, còn các con bận rộn với công việc và các cháu, bọn chúng chỉ vào thăm nom mẹ vài chục phút mỗi ngày rồi về.
Toàn bộ tiền chữa bệnh của vợ là do đứa con gái lớn chi trả hết. Thấy các con bảo bố cứ yên tâm chăm sóc cho mẹ, không phải lo lắng gì nên tôi cũng chẳng hỏi han tiền từ đâu ra.
Vợ tôi mất được hơn 1 tuần, tôi bắt đầu lục tìm xem số vàng tiết kiệm của gia đình cô ấy cất ở đâu.
Sau đó, tôi đến nhà các con hỏi trước lúc mất mẹ có đưa vàng cho con nào giữ không. Các con đều khẳng định là mẹ không đưa cho đồng tiền nào. Nhìn ánh mắt các con nói có phần không thật nhưng hỏi thế nào chúng nó cũng không khai, tôi đành bất lực quay về nhà.
Tôi nhớ về khoản tiền chữa trị cho vợ, con gái bỏ ra hết là không hợp tình hợp lý chút nào. Vợ tôi rất thương con, gia đình con gái thu nhập chỉ đủ nuôi các cháu, không dư tiền mà bao cho bố mẹ. Chắc chắn trước lúc đi nằm viện, vợ tôi đã đưa số vàng cho con gái giữ.
Ngày vợ tôi nằm viện điều trị, con cái chỉ vào thăm chút rồi về chứ không chăm nom. (Ảnh minh họa)
Bây giờ vợ mất rồi, tôi chẳng thể hỏi được cô ấy nữa. Vậy số vàng tôi vất vả làm lụng cả đời người đang ở con nào. Sau vài ngày suy nghĩ tìm chưa ra được mưu kế thì con gái đến thăm và trách tôi không chịu ăn uống gì nên nhìn gầy ốm quá.
Biết con gái rất thương bố nên tôi đã giả bệnh:
“Từ sau ngày mẹ mất, bố suy nghĩ nhiều nên mắc bệnh dạ dày, ngày nào cũng vài đợt đau chịu không nổi. Bố muốn chữa bệnh mà lương chưa đến ngày, tiền trong nhà không còn đồng nào. Nhiều đêm bố nằm mà toàn sợ sáng ra không còn được nhìn thấy mặt trời nữa”.
Con gái bắt tôi phải đi khám và chữa bệnh, các con sẽ bỏ tiền ra. Nhưng tôi bảo đợi có nhiều tiền mới đi khám bệnh, không bao giờ lấy tiền của con bởi con cháu còn khổ hơn cả tôi.
Đến lúc này, con gái mới thật thà nói là đang cầm toàn bộ vàng mẹ đưa cho. Hóa ra, vợ sợ sau khi mất, tôi sẽ đi bước nữa, có bao nhiêu tiền sẽ đưa hết cho vợ mới mà quên các con, thế nên cô ấy đã đi trước tôi 1 bước. Nghĩ đến đây mà tim tôi quặn đau, sống với nhau hơn 30 năm rồi mà vợ không hiểu tôi là người thế nào mà lại hoài nghi cả chồng.
Con gái bảo cứ để vàng con giữ cho, lúc nào tôi cần chi tiêu thì con sẽ đưa. Rất nhiều gia đình tan nát vì tiền bạc, tôi không muốn bố con từ mặt nhau vì số vàng đó. Tôi muốn lấy toàn bộ tài sản của mình làm ra nhưng không biết phải nói sao để con gái vui vẻ tự nguyện đưa cho nữa?