Tôi vừa chuyển tới công ty mới này cách đây không lâu. Môi trường làm việc tốt, đồng nghiệp cũng hòa đồng và đặc biệt là có vị sếp tuổi trẻ tài cao khiến tôi rất ngưỡng mộ.
Hôm nọ sếp mời cả phòng đi ăn liên hoan vì vừa thắng một hợp đồng khá lớn. Sếp tôi luôn đề cao tình cảm gia đình nên trong các buổi tụ họp sếp thường bảo nhân viên đưa người thân đến dự. Chứ không hề như 1 số vị sếp khác rủ cấp dưới đi tăng 2,3 để chơi bời phóng túng, thỏa mãn dục vọng cá nhân.
Tôi hiện tại vẫn độc thân nên chưa bao giờ dẫn người nhà theo. Mấy anh em đồng nghiệp khác đã lập gia đình thì cũng hay đưa vợ con đến, không khí rất vui vẻ và đầm ấm. Lần này sếp thông báo sẽ dẫn con trai nhỏ theo khiến mọi người đều rất háo hức mong chờ gặp đứa bé.
Hôm nọ sếp mời cả phòng đi ăn liên hoan vì vừa thắng một hợp đồng khá lớn. Ảnh minh họa
Sếp đưa con trai đến thì mọi người đã tụ họp đông đủ, anh ấy bảo vợ đi công tác nên một mình ở nhà trông 2 đứa con. Nghe sếp kể mà anh em chúng tôi đều ngưỡng mộ vô cùng, sếp chẳng những đẹp trai, tài giỏi mà còn rất yêu thương vợ con và sống tình cảm. Không rõ người phụ nữ nào may mắn lấy được người đàn ông tuyệt vời như thế đây?
Nhưng khi đứa bé ấy đứng giữa phòng tiệc, dưới ánh đèn sáng soi rõ khuôn mặt đứa trẻ thì tôi lại bủn rủn cả chân tay đến mức đánh rơi cả ly rượu đang cầm xuống đất vỡ tan tành.
Tại sao thằng bé lại giống tôi hồi nhỏ như đúc? Tôi đã thay đổi khá nhiều trong quá trình trưởng thành thế nhưng mẹ tôi có cả album ảnh của tôi hồi bé. Và tôi thật sự không nhìn nhầm đâu thằng bé giống tôi hồi nhỏ như lột! Vì cớ gì mà con trai sếp lại giống tôi? Nếu chỉ vì người giống người thì cũng quá khiên cưỡng rồi. Xem kỹ lại thì thằng bé lại không hề giống bố cho lắm!
Càng nhìn thằng bé tôi lại càng thấy hoang mang sợ hãi. Cố nén những cảm xúc trong lòng, tôi hỏi thăm một người đồng nghiệp đã làm lâu năm về vị sếp của mình. Lúc bấy giờ mới choáng váng biết được đứa bé kia không phải là con đẻ của sếp mà là con riêng của vợ anh ấy. Khi sếp cưới thì vợ anh đã có con riêng, hiện tại hai người sinh thêm 1 bé gái con chung nhưng vì còn nhỏ nên chắc sếp để ở nhà cho người giúp việc.
Tôi lắp bắp hỏi về vợ sếp thì mọi người lắc đầu nói rằng cô ấy chưa bao giờ đến công ty hay tham dự những bữa tiệc như này. Nghe nói với vợ sếp cũng bận rộn lắm, rất giỏi giang có sự nghiệp thành công.
Đêm ấy về nhà tôi bần thần rất lâu rồi quyết định nhấn một dãy số mà mình thuộc làu nhưng nhiều năm nay tôi không hề gọi. Phải, đó chính là số điện thoại của người yêu cũ của tôi. Thật may là cô ấy vẫn chưa đổi số.
“Hôm nay anh gặp một đứa bé rất giống mình, nó là con của sếp anh, nói đúng hơn là con riêng của vợ anh ấy…”, mãi cô ấy mới nghe máy, tôi khổ sở hỏi cô ấy như thế. Cũng nói rõ tên tuổi và những thông tin cá nhân của sếp.
Điều tôi muốn hỏi có lẽ cô ấy cũng hiểu, cô ấy im lặng rất lâu rồi mới nhẹ nhàng lên tiếng: “Phải, đứa bé chính là con anh. Nhưng nếu anh thật lòng thương con và nghĩ cho em thì hãy để mọi thứ yên lặng như thế này đi. Mẹ con em đang hạnh phúc, nếu đột ngột anh xuất hiện thì mọi sự yên bình sẽ bị xáo trộn mất…”.
Tôi bảo cô ấy bỏ thai đi, sau này khi mọi thứ khấm khá hơn thì sinh con cũng chưa muộn. Ảnh minh họa
Cả đêm ấy tôi thức trắng nghĩ về những gì người yêu cũ nói. Chúng tôi yêu nhau từ những năm tháng sinh viên ngây thơ và tươi đẹp, rồi cô ấy mang thai trong khi hai đứa tay trắng chưa có gì. Tôi tham vọng trong sự nghiệp cũng khao khát đổi đời, kết hôn sinh con lúc đó sẽ khiến mọi chuyện nhỡ dở hết.
Tôi bảo cô ấy bỏ thai đi, sau này khi mọi thứ khấm khá hơn thì sinh con cũng chưa muộn. Tôi chắc chắn sẽ cưới cô ấy làm vợ. Sau những trách móc, hờn giận, cô ấy tuyên bố đã bỏ thai nhưng cũng khăng khăng đòi chia tay tôi. Khi đó tôi đang nỗ lực phấn đấu cho công việc nên chẳng có nhiều thời gian dành cho bạn gái, thế rồi chúng tôi lạc mất nhau như thế.
Ai ngờ đâu cuối cùng chúng tôi gặp lại nhau trong tình cảnh tréo ngoe thế này. 6 năm qua cô ấy chẳng những thành công và giỏi giang hơn mà còn kết hôn với một người đàn ông tuyệt vời như sếp. Còn tôi, sự nghiệp cũng coi như ổn định nhưng vẫn lẻ bóng chẳng có ai bên cạnh. Dẫu vậy tôi có hối tiếc và ân hận thế nào thì cũng đã muộn rồi. Chỉ có điều về thằng bé, lẽ nào tôi là bố đẻ nó mà lại chỉ có thể im lặng đứng nhìn dẫu cho nó ở ngay sát cạnh mình hay sao?