Vì thi thoảng mới về nhà chồng nên tôi luôn chủ động dọn dẹp nhà cửa giúp bố mẹ. Không phải tự khen, nhưng tôi nấu ăn khá ngon nên mỗi khi về nhà chồng tôi đều trổ tài vào bếp. May thay, món tôi nấu đều hợp khẩu vị của mọi người. Ai cũng hết lời khen nên sau đó tôi trở thành đầu bếp chính mỗi khi nhà chồng tụ tập.
Một hai lần không sao, tôi chẳng để ý nhiều, chỉ cho rằng mình đang làm tròn chữ hiếu với nhà chồng. Nhưng tấm lòng của tôi dần dần bị coi là điều đương nhiên, bắt buộc phải làm.
Mỗi lần tụ tập, cả nhà đều ngồi vắt chéo chân trên ghế sofa, người xem phim, người bấm điện thoại, nói chuyện rôm rả, chỉ có mình tôi lúi húi trong bếp suốt mấy tiếng đồng hồ. Khi nào tôi dọn mâm ra, mọi người mới kéo nhau xuống ăn. Đáng nói khi ăn còn sai tôi lấy hết cái này đến cái nọ, lúc thì thêm cái bát, lúc thì thêm nước mắm, lúc thì bế con hộ chị dâu,… Đến lúc tôi cầm được đôi đũa lên thì chỉ còn lèo tèo vài miếng trên đĩa.
Sau khi ăn xong cũng chẳng ai chủ động giúp tôi dọn rửa. Cho nên khi nghe những lời khen có cánh của mọi người tôi vẫn không tài nào vui nổi.
Mẹ chồng nháy mắt đã 60 tuổi. Trước ngày sinh nhật của bà 1 tháng, mẹ chồng đã gọi điện cho tôi đánh tiếng rằng sinh nhật bà muốn ăn món này món kia, bảo tôi lên thực đơn chuẩn bị dần. Không để tôi kịp trả lời, Khánh đã lên tiếng trả lời hộ:
- Mẹ yên tâm đi, con dâu mẹ đảm thế nào mẹ biết mà.
Vì chuyện này mà hai vợ chồng tôi cãi nhau. Mãi tới khi chồng hứa sẽ vào bếp giúp tôi, nói anh chị chuẩn bị cùng thì tôi mới đồng ý.
Mỗi lần nhà chồng tụ tập đều là tôi nấu nướng. (Ảnh minh họa)
Hôm đó, chồng có đi chợ xách đồ cùng tôi thật, cũng hí hoáy nhặt rau nhưng được một lúc là chạy tót ra ngoài ngồi nói chuyện với mọi người. Anh trai, chị dâu cũng đến từ rất sớm nhưng không thèm vào bếp giúp tôi.
Để chuẩn bị bữa ăn này, tôi đã bận rộn từ sáng tới trưa. Nhưng sau khi dọn đồ ăn ra, chị dâu lại nóng lòng bưng đồ ăn lên bàn để thể hiện trước mặt mẹ chồng. Nhìn mà khó chịu ghê gớm.
Đáng buồn hơn nữa, sau khi dọn dẹp trong bếp xong, lên nhà thì không còn chỗ cho tôi ngồi nữa. Mẹ chồng bảo tôi chịu khó ngồi phía sau. Làm quật quật cả buổi, giờ lại bị đối xử thế này, tôi chán chẳng còn tâm trạng để ăn uống nữa nên bảo mệt, ôm con về nhà luôn.
Cả nhà tỏ ra không vui, bảo tôi trẻ con, làm thế khiến chồng mất mặt, chuyện này đồn ra ngoài mặt mũi bố mẹ chồng biết để đi đâu. Đã vậy, mẹ chồng còn thản nhiên nói:
- Con về thì tí nữa ai dọn dẹp đống bát đĩa này, mẹ già rồi, chẳng nhẽ lại để mẹ tự dọn?
Tôi cười lạnh, nhưng vẫn cố gắng kìm nén cảm xúc, nhẹ nhàng nói:
- Ai cũng có đủ 2 chân, 2 tay, ngũ quan đầy đủ như con mà. Mẹ nói cứ như nhà này chỉ mình con là người bình thường ấy. Tiện đây con cũng nói luôn, sau này ai thích ăn thì tự đi mà nấu, ai thích dọn thì dọn, con không phục vụ nữa.
Nấu nướng cả buổi lại bị đối xử như người dưng, tôi tức giận bỏ về luôn. (Ảnh minh họa)
Nói xong tôi ôm con ra về. Cũng sau ngày hôm đó, tôi quyết định cắt luôn 5 triệu trợ cấp mỗi tháng cho bố mẹ chồng luôn. 2 ngày sau sinh nhật mẹ chồng thì tháng mới bắt đầu, cũng là ngày hàng tháng tôi gửi tiền cho bố mẹ chồng. Chờ 3 ngày không thấy con dâu mang tiền sang, mẹ chồng đã tới thẳng nhà hỏi tôi.
- Tiền tiết kiệm mẹ cũng vét hết cho anh trai chị dâu mua nhà thì giờ mẹ bảo anh chị gửi tiền ăn hàng tháng cho mẹ. Sao lúc ăn mẹ không nghĩ tới con mà lúc làm việc, cần tiền thì luôn hỏi con đầu tiên vậy? Từ trước đến nay mẹ luôn coi trọng anh trai, chị dâu hơn thì giờ mẹ đi hỏi tiền anh chị ấy, đừng hỏi con. Mà bữa con cũng nghe mẹ nói với bác Mai hàng xóm rằng con chỉ là người ngoài cơ mà. Đã là người ngoài thì con không có nghĩa vụ phải chăm lo cho bố mẹ.
Đến lúc này mẹ chồng mới tái mặt, nhẹ giọng xin lỗi nhưng dù bà nói gì đi chăng nữa tôi cũng không mủi lòng. Chồng thì trách tôi quá quắt, không phải đạo làm con, đi chấp nhặt với mẹ chồng, nhưng thiết nghĩ nếu tôi không làm cứng một lần thì cả đời này sẽ phải chịu tủi nhục, bị coi như osin cấp cao của nhà chồng mất.
Tôi nói với chồng, hoặc là ly hôn hoặc là sau này trách nhiệm chăm sóc bố mẹ phải chia đều cho cả hai anh em, không thể chỉ vì nhà anh trai kinh tế kém hơn một chút mà chẳng phải đóng góp gì, mọi việc đều dồn lên con trai thứ được. Mỗi lần nhà có việc tụ tập thì mỗi người một tay vào giúp, không được dồn hết cho mình tôi. Đến giờ chồng vẫn chưa chịu thỏa hiệp, bảo tôi giận dỗi trẻ con, nhưng theo các chị tôi làm thế là đúng hay sai?