Hôm qua là sinh nhật lần thứ 60 của mẹ chồng tôi. Từ sáng sớm, tôi đã gọi điện trước để chúc mừng sinh nhật bà, đồng thời chuẩn bị quà cáp để tối hai vợ chồng qua nhà bố mẹ chồng ăn cơm, chúc mừng.
Thực ra cũng muốn dẫn bố mẹ ra quán ăn lắm nhưng mẹ thích ăn ở nhà hơn. Mỗi lần muốn đưa mẹ chồng ra ngoài ăn, bà lại nói:
- Mua về nấu nướng cho đảm bảo vệ sinh lại ấm cúng. Ra ngoài biết sạch bẩn thế nào đâu lại tốn kém nữa.
Thế là hôm qua tôi sắp xếp công việc để về sớm, qua nhà mẹ chồng nấu cơm. Cả nhà cô em chồng cũng qua, mấy mẹ con vừa nấu cơm vừa tíu tít chuyện trò trong bếp vô cùng rôm rả.
Sau bữa cơm khi cả nhà quây quần ngồi trò chuyện, ăn hoa quả, tôi lấy ra một chiếc phong bì bên trong chứa 5 triệu đồng biếu mẹ chồng. Những tưởng mẹ chồng sẽ rất vui khi nhận được món quà này, không ngờ mẹ lại bóc ra, nhìn vào bên trong mà nhăn mặt cau mày. Nhìn là biết, bà không hề vui với món quà tôi đưa.
Khi nhận món quà tôi đưa, mẹ chồng tỏ ý không vui. (Ảnh minh họa)
Mẹ chồng thì thầm vào tai tôi: “Ít quá” rồi gọi tôi vào phòng của bà nói chuyện riêng. Phản ứng của mẹ chồng nằm ngoài sự mong đợi của tôi, khiến tôi có chút hụt hẫng xen lẫn xấu hổ.
Tôi theo mẹ chồng vào phòng với tâm trạng lo lắng, thấp thỏm. Rồi bà đưa cho tôi một cuốn sổ, bên trong ghi chép những khoản nợ của hai vợ chồng tôi, ghi rõ ràng ngày trả, trả bao nhiêu.
Năm đó, cưới chưa bao lâu chồng tôi đã báo nhà một khoản nợ lớn. Hai vợ chồng không đủ sức trả phải nhờ tới sự hỗ trợ của bố mẹ chồng. Ông bà vét hết tiền tiết kiệm vẫn không đủ nên đành cầm cố nhà cho vợ chồng tôi vay thêm ngân hàng.
Nhờ đó mà khoản nặng lãi mới được cắt. Sau đó, hai vợ chồng cố gắng làm ăn. Mỗi lần trả được một khoản, tôi lại báo cho mẹ chồng để bà yên tâm, không ngờ bà lại ghi chép cẩn thận thế này.
Sau 3 năm, vợ chồng tôi mới trả hết nợ, bao gồm cả khoản vay ngân hàng và tiền vay bố mẹ, chứ không thì không biết tới khi nào mới trả xong cục nợ đó. Vì mới trả nợ xong nên năm nay vợ chồng tôi mới mừng sinh nhật mẹ 5 triệu để tỏ lòng hiếu thảo, chứ bình thường đang nợ phải chắt bóp chi tiêu, quà dành cho mẹ cũng khá sơ sài, chỉ chiếc áo, đôi giày,… mà thôi.
Cầm cuốn sổ ghi chép mẹ đưa mà lòng tôi nặng trĩu, không biết bà có ý gì. (Ảnh minh họa)
Khi đang mải nghĩ không biết mẹ chồng đưa cho tôi cuốn sổ ghi chép các khoản nợ là có ý gì thì bà lên tiếng:
- Năm đó mẹ ghi lại các khoản tiền trả nợ là để xem các con trả nợ thế nào. Giờ các con đã trả nợ xong, mẹ đưa con cuốn sổ này là muốn nhắc nhở con kiếm được đồng tiền không hề dễ, vì vậy cần phải học cách tiết kiệm, đừng tiêu tiền bừa bãi. Mẹ cũng biết con đang ấp ủ ý định kinh doanh, cần tiền vốn, vì vậy con cầm lại số tiền này đi. Mẹ nhận tấm lòng của con là được rồi.
Nói đoạn, mẹ lại đưa cho tôi một khoản tiền nữa, bằng số tiền vợ chồng tôi mới trả nợ cho bố mẹ. Mẹ chồng nắm chặt tay con dâu nói:
- Mẹ coi con như con gái, mẹ hoàn toàn tin tưởng con nên nay mẹ đưa số tiền này để con làm ăn kinh doanh. Làm ăn được thì mừng, thua lỗ cũng không sao, coi như mua một bài học nên con không phải áp lực đâu.
Rồi mẹ cười, nói đùa:
- Sau này kinh doanh phát đạt, con mua cho mẹ vòng vàng vòng ngọc thì mẹ nhận, chứ 5 triệu nay con đưa ít quá, chẳng thấm vào đâu cả.
Tôi ôm mẹ chồng, rưng rưng nước mắt nói cảm ơn bà. Tôi thật sự rất biết ơn mẹ chồng. Đúng là tôi đang có ý định làm ăn kinh doanh, nhưng ngay cả mẹ đẻ và ông xã cũng hoài nghi, không ủng hộ tôi. Duy nhất chỉ có mẹ chồng thấu hiểu, tin tưởng và động viên tôi. Tấm lòng của mẹ khiến tôi cảm kích không nguôi, tôi cũng tự hứa với lòng mình rằng sẽ thật cố gắng, phải thành công để không phụ sự kỳ vọng của bà, và cũng để sau này mua được cho mẹ nhiều món quà giá trị hơn nữa.