Ảnh minh họa: Internet
Gia đình tôi thuần nông, bố mẹ tôi một nắng, hai sương lam lũ suốt ngày ngoài đồng, trên bãi đê trồng lúa, trồng khoai nuôi hai anh em tôi khôn lớn. Báo đáp công ơn bố, mẹ anh trai đã tốt nghiệp đại học kiến trúc với tấm bằng loại ưu, có việc làm cho thu nhập tốt ở thành phố. Noi gương anh trai, tôi cũng chăm chỉ học hành và thi đỗ vào trường Đại học.
Ngày tiễn tôi ra phố nhập trường, bố mẹ dăn dò tôi đủ thứ từ việc ăn, ở, sinh hoạt đến việc quan hệ bạn bè. Bố, mẹ chỉ lo tôi trẻ người, non dạ lần đầu xa vòng tay bố, mẹ lỡ ham hố đua đòi ăn chơi, không những hỏng đời còn mang tiếng xấu về cho bố, mẹ ở quê nữa. Tôi phải hứa mãi sẽ ngoan, sẽ sống tử tế bố, mẹ mới yên lòng bịn rịn chia tay tôi…
Ở trường Đại học chuyên về xây dựng sinh viên nam nhiều hơn sinh viên nữ, nên ngay từ khi nhập tôi biết mình đã có vệ tinh rào đón quay quanh, vì tôi có ngoại hình bắt mắt với vóc dáng cao ráo, da trắng, tóc dài, eo thon, khuôn mặt ưa nhìn với nụ cười thân thiện, tính tình lại hòa đồng, dễ mến. Tuy vậy nhớ lời hứa với bố mẹ tôi luôn giữ khoảng cánh an toàn với bạn nam và tự răn mình phải hoàn thành ước mơ là lấy được bằng đại học, có việc làm đàng hoàng để đủ điều kiện bám trụ lại thành phố nhằm đổi đời trong tương lai.
Tôi trọ cùng phòng với 2 chị xinh đẹp, sành điệu, mặc dù họ chỉ hơn tôi 2- 3 tuổi gì đó nhưng họ thừa ăn, thừa tiêu khi tối nào rời nhà đi làm thêm với son phấn, với váy áo thời trang, nước hao thơm phức và trở về rất muộn. Rồi họ khoe nhau số tiền kiếm được nhiều đến mức tôi phải cố bịt tai, nhắm mắt giả làm ngơ cho đỡ ao ước, thèm muốn…
Tôi yên ổn học hết năm thứ nhất, bước sang năm thứ 2 gia đình tôi gặp khó khăn về kinh tế do bố tôi không may bị ốm nặng, bao nhiêu tiền tích lũy được mẹ tôi phải chi dùng để điều trị cho bố. Rồi anh trai tôi lấy vợ, bố, mẹ hỗ trợ cho anh một phần để anh đủ tiền mua căn hộ chung cư ra riêng bằng cách bố, mẹ bán mảnh vườn ở quê, nên tôi quyết định tự mình kiếm tiền học tiếp mà không phiền đến bố, mẹ nữa.
Thấy tôi đi rửa bát thuê cho hàng quán cơm bình dân, đi bán hàng cho shop giày dép rồi nhận dạy kèm cho trẻ mà thu nhập không đủ nộp tiền học, nên các chị cùng trọ mách nước cho tôi đến quán café đêm trên phố xin việc.
Tôi phải cảm ơn hai chị xinh đẹp vì công việc không nặng nề, vất vả gì mà bà chủ quán lại ưu ái cho tôi lương, thưởng đủ dùng. Tôi không tin đồng tiền không quan trọng, bởi có tiền cuộc sống của tôi lên hương, lên sắc. Tôi đủ tiền đóng học, tôi thừa tiền mua sắm những thứ tôi cần mà không phải so đo tính toán chi li như truốc nũa. Càng làm được nhiều tiền tôi càng ham, tôi không để ý rằng thành tích học tập của tôi đã tỉ lệ nghịch với số tiền tôi kiếm được hàng tháng.
Làm việc bưng bê phục vụ ở quán café được gần 1 năm thì tôi lọt vào mắt xanh của một người đàn ông trung tuổi lịch lãm, giàu có. Bà chủ quán luôn gọi đích danh tôi mỗi khi ông khách ghé quán thưởng thức café. Ông khách kiệm lời, không đưa ra yêu cầu gì với tôi, ngoại trừ mỗi khi rời quán ông luôn nhẹ nhàng đặt vào tay tôi món tiền boa có giá trị gấp nhiều lần li café ông uống và mỉm cười ra ý tạm biệt tôi.
Không biết từ khi nào tôi có cảm tình với người khách đặc biệt đó, để rồi bẵng đi 2 tháng vắng bóng ông ở quán tôi thấy bồn chồn lo lắng, chờ đợi…Tôi đã trở thành nhân tình bé nhỏ của ông khi ông ngỏ lời tâm sự cùng tôi là ông giàu tiền, giàu của nhưng trái tim lạnh lẽo cô đơn vì chưa tìm được một nửa kia sưởi ấm tâm hồn ông. Tôi đã dâng hiến cho ông sự trinh trắng quí giá của người con gái, đổi lại ông hứa hẹn sẽ cưới tôi làm vợ, sẽ cho tôi lên bà, cho tôi hưởng sang giàu phú quí…
Thế nhưng lời ông hứa theo gió bay đi khi đã hơn một tháng nay ông biệt tăm, biệt tích. Nỗi đau bị phụ tình chưa kịp nguôi thì tôi nhận được giấy báo của nhà trường buộc tôi thôi học vì nghỉ quá qui định, không đảm bảo học trình. Tôi thực sự ân hận nhưng có lẽ đã muộn để tôi trở về tạ lỗi cùng bố, mẹ và làm lại cuộc đời?