Chị Linh Nguyễn (SN 1990) hiện đang làm giám sát cho một cửa hàng ở Paris, Pháp; còn chồng chị - anh Sylvain Francou (SN 1976) đang làm chuyên gia đào tạo nhân viên mới cho công ty điện tử viễn thông của Pháp. Sau 6 năm sang Pháp sinh sống, hiện chị đang có tổ ấm nhỏ hạnh phúc với một nhóc tì nhí vô cùng đáng yêu tên Ambre - Ý Lam 2 tuổi.
Tổ ấm nhỏ của chị Linh.
Ngày đầu về ra mắt, bố mẹ vợ đã “troll” sầu riêng
Chị Linh và anh Sylvain quen nhau qua mạng. 2 người ở 2 đất nước khác nhau nên gặp không ít những tình huống hài hước vì khác biệt văn hóa. Đến bây giờ chị vẫn còn nhớ mãi lần đầu tiên gặp anh Sylvain khi anh từ Pháp bay sang Việt Nam chơi.
Chị Linh kể, hôm đó máy bay hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất lúc 6-7h sáng. Lần đầu gặp anh ngoài đời chị khá bối rối nên đã rủ anh đi ăn sáng. Trong menu khá dài anh đã lựa chọn món hủ tiếu bò kho và nhất quyết dùng đũa giống chị. Và kết quả chiếc áo sơ mi trắng của anh mặc đã bị dính đầy nước lèo bò kho.
“Mãi đến khi quen nhau lâu hơn, anh mới chia sẻ với mình về sự khác biệt văn hóa của người Pháp khi buổi sáng chỉ thích ăn đồ ngọt như bánh sừng bò, bánh mì với mứt nhưng anh ngại từ chối. Chưa kể lúc đó xuống máy bay trái múi giờ anh chỉ muốn ngủ thôi. Bây giờ anh ấy vẫn hay kể lại với bạn bè về tình huống hài hước bất đắc dĩ này”, chị Linh nhớ lại.
Anh chị quen nhau qua mạng.
Không chỉ gặp những khác biệt về văn hóa mà sự chênh lệch chiều cao của cả 2 cũng khiến anh chị gặp những tình huống thú vị. Anh Sylvain sở hữu chiều cao 1m9 trong khi chị chỉ vỏn vẹn 1m55 nên lần đầu về nhà chị chơi, hàng xóm ai nấy cũng đều tò mò, chú ý. Đặc biệt anh Sylvain còn bị gia đình chị “troll” một pha khi mua sầu riêng về mời anh ăn. Những tưởng chàng trai Tây sẽ sợ phát khiếp, ám ảnh món ăn này, nào ngờ anh lại thích thú. Thậm chí ăn hết một múi anh còn xin thêm múi nữa. “Anh bảo món này quá ngon tuy mùi có hơi kinh dị nhưng anh vẫn thích, Điều này làm cả gia đình mình bất ngờ”, chị Linh cười.
Do phần lớn thời gian cả 2 yêu xa là chủ yếu nên anh chị quyết định anh Sylvain sẽ về Việt Nam làm lễ dạm ngõ theo truyền thống Việt. Cả bố mẹ anh cũng về tham dự đám hỏi. Nếu như ở Pháp cầu hôn chỉ đơn giản là thông báo cho gia đình trong một bữa ăn thì ở Việt Nam đám hỏi được tổ chức trang trọng với mâm quả, lễ gia tiên, mọi người mặc áo dài khiến cho cả gia đình chồng anh Sylvain ấn tượng và nhớ mãi trải nghiệm văn hóa này.
Đám hỏi của chị ở Việt Nam.
Sang Pháp sống, đôi lúc khóc vì tủi thân
Trước khi kết hôn, chị Linh đã sang Pháp thăm anh Sylvain vào dịp Noel để hiểu thêm về cuộc sống cũng như văn hóa ở đây. Tuy nhiên một chuyến du lịch ngắn ngủi chưa làm chị hài lòng bởi chị không biết tiếng Pháp, giao tiếp chủ yếu bằng tiếng Anh.
Chị Linh cho biết, anh chị quyết định sau đám hỏi sẽ cùng nhau sống thử trước khi kết hôn. Chị sẽ qua Pháp học chương trình dạy tiếng Pháp và ở nhà anh trước, nếu mọi chuyện ổn anh chị sẽ quyết định tiến tới hôn nhân. Vậy là chị khăn gói sang Pháp với visa du học một năm để vừa học tiếng vừa sống với anh ở Marseille.
Đến bây giờ, chị vẫn nhớ mãi năm đầu mới qua Pháp, từ một cô gái mạnh mẽ chị chuyển sang cô gái hơi mít ướt vì nhớ nhà, vì mùa đông lạnh lại càng nhớ Việt Nam hơn. “Đôi khi mình khóc vì cảm giác ăn bám. Do lúc đi học mình không có thu nhập, ăn uống sinh hoạt đều do anh chu cấp trong khi mình là một người thích tự chủ về tài chính. Cũng may là mình học tiếng tiến bộ hoà nhập tốt hơn nên những mâu thuẫn do khác biệt văn hoá cũng giảm bớt. Thế là tụi mình quyết định kết hôn”, chị Linh nhớ lại.
Khoảng thời gian đầu sang Pháp chị khóc nhiều vì nhớ nhà, nhớ bố mẹ.
Do nhiều yếu tố mà gia đình chị Linh ở Việt Nam không sang tham dự đám cưới được nhưng tiệc cưới của chị vẫn được chuẩn bị theo những nét văn hóa Việt. Sau khi anh chị kết hôn ở tòa thị chính, mọi người ăn tiệc đứng cocktail với những món ăn nhẹ như chả giò, hoành thánh, cả đậu phộng rang để uống bia.... Sự độc đáo thú vị này khiến khách mời ngày hôm đó ai cũng thích thú và khen những món ăn Việt.
Chia sẻ về cuộc sống hôn nhân, chị Linh tâm sự, sau khi kết hôn, anh chị có trách nhiệm hơn và cũng cố gắng hiểu nhau nhiều hơn. Anh Sylvain đăng ký học tiếng Việt còn chị học tiếng Pháp để cả 2 hiểu nhau hơn.
Đối với chị Linh, anh Sylvain là người vô cùng quan tâm, yêu thương vợ. Sau 4 năm kết hôn, anh chị mới đón nhận tin vui. Khi chị mang bầu, anh chăm sóc chị chu đáo, từng ly từng tí. Dù bận rộn công việc rồi làm giấy tờ mua nhà mới nhưng anh vẫn đưa chị đi khám thai đầy đủ, luôn ở bên chăm sóc chị để chị không quá lo lắng trong thai kỳ.
Ngoài ra anh còn luôn động viên khi chị buồn với những vết rạn cơ thể. Anh sờ bụng chị và không chê vết rạn khiến chị không cảm thấy tự ti về sự thay đổi cơ thể. Rồi anh thường xuyên mát xa chân để chị cảm thấy dễ chịu hơn khoảng thời gian gần cuối thai kỳ hơi bị phù chân. Không chỉ có anh, chị còn có mẹ chồng siêu tâm lý, biết chị có bầu, bà vui mừng bán nhà ở Marseille để chuyển lên sống gần với vợ chồng chị.
“Khi mình đẻ thường không được nên chuyển đẻ mổ, khoảng thời gian anh ngồi chờ mình anh bảo là khoảng thời gian dài nhất trong cuộc đời với biết bao nỗi lo sợ vì không có thông tin gì của mình”, chị Linh chia sẻ sự quan tâm của chồng dành cho mình.
Ông xã luôn hỗ trợ chị mọi việc.
Chị cảm thấy mình may mắn khi gặp được ông xã và có tổ ấm nhỏ hạnh phúc hiện tại. 6 năm kết hôn, món quà quý giá nhất anh tặng chị chính là món quà tinh thần, là sự quan tâm động viên trong suốt thai kỳ, là sự đồng hành trong quá trình vượt cạn và trên hết là sự chia sẻ trách nhiệm sau khi sinh con.