Sự trả thù câm lặng (Phần 7)

Trâm chột dạ, len lén nhìn sang Hoàng xem anh có để ý không. Thấy Hoàng không chú ý đến mình, cô vội vàng nhắn trả lại hắn, từ chối cuộc hẹn này. Nhưng dường như Tuấn không muốn buông tha cho cô.

Tai nạn năm đó cô tận mắt chứng kiến cha mình qua đời, mà đáng sợ hơn, cái chết của ông lại đầy oan uổng. Cô đã thề rằng sẽ khiến những kẻ hại gia đình mình phải trả giá. Trong đó, kết hôn với Hoàng chỉ là bước đầu tiên. 

Kế hoạch trả thù của cô sẽ đi đến đâu? Mục đích của cô có bị lộ tẩy? Là một người bị câm, cô sẽ bảo vệ bản thân mình thế nào đây? 

Đón đọc truyện dài kỳ Sự báo thù câm lặng vào 19h00 các ngày trong tuần tại mục Làm vợ. 

Hoàng thấy người yêu bị sặc thì không ngừng xoa lưng cho Trâm, mặt khác, chính anh cũng bị câu hỏi của mẹ làm cho ngạc nhiên.

- Mẹ đồng ý cho bọn con kết hôn? – Hoàng hỏi thay cả phần của Trâm.

Bà Thủy gật đầu, như thể đó là việc đương nhiên, chẳng có gì phải bàn cãi. Ngay cả ông Nhậm cũng thấy lạ khi bà Thủy thay đổi quyết định như vậy.

- Con đã thích con bé như vậy, mẹ thấy không có gì phải cấm cản cả. Ban đầu mẹ chỉ là muốn thử con bé một chút.

Trâm trố mắt ra nhìn. Cô cho rằng bà ghét cô, không phải chỉ đơn giản vì cô bị câm. Ngày đầu tiên cô đến ra mắt gia đình họ, Hoàng hoàn toàn chưa hề giới thiệu Trâm với mọi người, nhưng chỉ mới liếc nhìn thấy cô mà bà Thủy đã biến sắc. Trâm biết, gương mặt mình hiện tại không giống ngày trước, cô đã thay đổi rất nhiều. Nhưng ánh mắt thì không thể nói đổi là đổi. Ngay từ lúc bà Trâm tỏ thái độ trong lần đầu tiên gặp mặt ấy, cô đã biết bà có chuyện đang che giấu, mà nó sẽ liên quan đến cô, đến vụ tai nạn kia.

Bây giờ bà lại nói, những hành động đó là muốn thử ư? Làm sao cô có thể tin được chứ?

Trâm gượng gạo cười. Dù sao thì, có thể kết hôn cũng là chuyện tốt. Chỉ khi trở thành một thành phần trong gia đình này, cô mới có thể dễ dàng truy tìm chứng cứ về cái chết của bố mình. Mà để làm được thế, có lẽ cô phải lần tìm từ cái người đã đuổi cùng giết tận mình kia.

Trâm nhìn bà Thủy chằm chằm. Trong ký ức mơ hồ của cô, vào cái ngày cô bị đánh thừa sống thiếu chết và vứt bên vệ đường đó, hình ảnh mờ ảo không rõ ràng của người đàn bà ác độc bỗng chốc trở nên rõ ràng hơn một chút.

Liệu có phải bà ấy không? Trâm thầm nghĩ, đoán rằng bà Thủy chính là người muốn giết mình. Thế nhưng hiện tại, việc bà đồng ý làm đám cưới ngay lập tức lại khiến cô hoài nghi về suy đoán này.

- Thế thì quá tốt. Con sẽ lên kế hoạch đám cưới. Ngay ngày mai cưới ngay cũng được.

Giọng nói hồ hởi của Hoàng vang lên, bàn tay đang xoa lưng cho Trâm vẫn không dừng lại. Trâm lại một lần nữa thoát ra khỏi hồi tưởng ghê sợ của mình.

- Em thấy sao? Ngày mai có rảnh không, buổi chiều chúng ta đi chọn đồ nhé.

Trâm mơ màng nhìn anh. Kết hôn, phải rồi, cô phải mau chóng làm đám cưới và chuyển về đây ở chứ. Cô gật đầu với anh. 

- Hai đứa tính kết hôn xong thì sẽ ở đâu? Con dâu có lẽ không muốn ở chung cùng bố mẹ chồng đâu nhỉ? Nếu con cảm thấy không thoải mái thì cứ thẳng thắn nhé, dọn ra ngoài ở cũng không sao.

Bà Thủy nhanh chóng đề nghị, tỏ ra mình là một người mẹ chồng thấu hiểu và hiện đại. Trâm không suy nghĩ, cô lắc đầu ngay lập tức. Trước sự kinh ngạc của mẹ chồng và bố chồng, cô cúi đầu viết lên giấy.

“Con muốn ở đây cùng bố mẹ.” – Như sợ mọi người không hiểu ý tứ của mình, cô lại viết tiếp. “Như vậy sẽ có cảm giác gia đình. Dù sao thì, con cũng không còn bố mẹ nữa. Con rất nhớ cảm giác quây quần.”

Bà Thủy rơi vào trầm lặng, lần này, ông Nhậm hòa giải cái không khí này.

- Được được. Con muốn ở lại đây thì ở. Cả nhà đều chào đón con.

su tra thu cam lang (phan 7) - 1

Trâm trố mắt ra nhìn. Cô cho rằng bà ghét cô, không phải chỉ đơn giản vì cô bị câm.

***

Trên đường về nhà, trong xe tĩnh lặng đến lạ. Bình thường Hoàng sẽ ríu rít nói chuyện, nhưng sau cuộc gặp mặt với gia đình vừa rồi, và cả chuyện tin nhắn của bà Thủy, anh lại trầm ngâm. Anh không muốn để Trâm ở cùng với bố mẹ mình sau khi kết hôn, chí ít là trong thời gian này.

Là người làm kinh doanh, mấy chuyện như đe dọa hay hắt nước bẩn vào người khác, anh hiểu rất rõ. Tấm ảnh được kẻ lạ mặt gửi cho mẹ anh, chắc chắn là có ý đồ. Nếu ngay lúc này để cho Trâm tới nhà anh ở, có lẽ sẽ nguy hiểm cho cô. Anh muốn giải quyết chuyện này triệt để.

- Em thật sự muốn ở cùng bố mẹ à?

Hoàng mở miệng hỏi, phá vỡ sự im ắng giữa hai người. Trâm gật đầu. Cả hai lại không nói gì nữa. Mãi một lúc sau, Hoàng mới mở miệng.

- Sau đám cưới, em muốn đi tuần trăng mật ở đâu?

Trâm nghĩ ngợi hồi lâu, tựa hồ như không muốn đáp trả. Cô thấy được sự háo hức của Hoàng, không muốn khiến anh mất vui. Nhưng sau cùng thì vẫn phải nói, vì Hoàng đang đợi câu trả lời của cô.

Vì đang lái xe, Hoàng sẽ không đọc được thủ ngữ hay chữ mà cô viết. Trâm bấm điện thoại, mở phần giọng nói trong máy ra gõ xuống vài chữ: “Chúng ta không đi tuần trăng mật, được không?”

Giọng nói phát ra từ máy ngang phè phè, không có sức sống một chút nào. Nó đánh vỡ kế hoạch của Hoàng ngay từ trong trứng nước. Anh vốn muốn đưa cô ra nước ngoài, để mình có thời gian mà xử lý vụ việc kia.

- Tại sao? Chúng ta đủ điều kiện mà, sao lại không đi du lịch?

“Em không muốn. Chúng ta kết hôn vội vàng như thế, em nghĩ nên dành thời gian để quan tâm bố mẹ, xây dựng tình cảm.”

Vẫn là giọng của máy. Hoàng tạm thời không biết nói gì. Đôi khi có người yêu hiểu chuyện quá cũng chẳng phải chuyện tốt đẹp gì. Tất nhiên, đó là vì anh không biết ý đồ thật sự của Trâm.

Về đến nhà mới khoảng chín giờ tối, chưa quá muộn. Trâm vừa bước vào nhà thì bất ngờ nhận được tin nhắn tới. Là của Tuấn: “Có thời gian không? Gặp mặt một chút đi.”

Ngay tiếp theo, anh ta gửi ảnh chụp màn hình của một cuộc hội thoại, kèm theo lời mời gọi nửa vời: “Tùy em. Địa điểm vẫn ở chỗ cũ, tôi sẽ đợi thêm một tiếng nữa.”

Trâm nghiến răng nghiến lợi ngay khi thấy bức ảnh. Cô đã hiểu ra mọi chuyện, lý do vì sao bà Thủy sợ hãi khi nhận tin nhắn, vì sao bà Thủy buông bỏ nghi ngờ với cô, vì sao bà chấp nhận đám cưới nhanh đến vậy. Cô đành phải thỏa hiệp với Tuấn. Nhìn về phía Hoàng, cô chần chừ mất một lúc rồi mới dùng thủ ngữ, báo với anh.

“Em ra ngoài có việc, một chút nữa sẽ về.”

- Giờ này rồi em còn gặp ai? – Hoàng tỏ ra không yên tâm.

Trâm không có thời gian nghĩ ngợi, cô viết xuống giấy một chữ “Ngọc” xiêu vẹo. Hoàng nhìn cô, trên gương mặt nhỏ nhắn kia là vẻ lo âu. Có lẽ là việc gấp, anh nghĩ bụng, rồi đồng ý để cô rời khỏi nhà.

- Nếu cần thì gọi anh đến đón nhé.

Trâm vội vã gật đầu, chạy ngay ra khỏi cửa, cũng chẳng kịp nghe thấy lời nhắn của Hoàng.

***

Đúng như lời hứa, Tuấn đã ngồi chờ sẵn ở quán cafe quen thuộc của họ. Trâm từng bày tỏ là cô thích nơi này, cho nên từ đó về sau, Tuấn luôn chọn đây là điểm hẹn của cả hai.

Trâm tức giận bước đến trước mặt anh ta, chìa ra phần tin nhắn hình ảnh mà anh ta đã gửi tới cách đây ít phút trước. Tuấn nhếch môi cười khẩy, vươn tay ra nắm lấy tay Trâm. Cô vội vã rụt về, chỉ để lại chiếc điện thoại trong tay anh.

- Tôi tưởng em sẽ nói cảm ơn tôi cơ.

Trâm trừng mắt nhìn hắn. Vì sao cô phải nói lời cảm ơn? Hắn gửi tấm ảnh kia cho bà Thủy?

- Nếu tôi không làm thế, bà ta sẽ cho em kết hôn sao? – Đọc được nghi vấn trong mắt Trâm, hắn thở dài trả lời, vẻ mặt rất chi là tự hào khi mình làm được việc tốt.

“Chuyện của tôi, tôi tự giải quyết, không liên quan đến anh.”

Trâm viết vào giấy, chuyển cho Tuấn. Nét chữ trên giấy hằn đậm đến mức tờ giấy sắp bị cô chọc thủng.

- Sao nào, em muốn rũ bỏ tôi à? – Tuấn một lần nữa nắm lấy tay cô, kéo Trâm vào lòng, để cô ngồi lên đùi mình. – Em phải nhớ, tất cả những gì em có được đều là do tôi dùng tiền đổi lấy. Không có tôi, em vĩnh viễn không có cơ hội này đâu.

su tra thu cam lang (phan 7) - 3

Tuấn một lần nữa nắm lấy tay cô, kéo Trâm vào lòng, để cô ngồi lên đùi mình.

Trâm sợ đến mức nín thở, hắn luôn ngạo mạn và trói buộc cô. Trâm chấp nhận mối quan hệ với Tuấn không chỉ vì muốn trả thù mà còn vì những gì hắn đã làm cho cô. Tuấn nói không sai, đáng ra cô phải biết ơn hắn mới đúng. Trước đây Trâm không quan tâm vấn đề này, nhưng hiện tại thì khác. Cô xác nhận rõ ràng, mình không muốn can hệ gì đến người đàn ông này, một chút cũng không.

Điều đó vô tình biến cô thành kẻ ăn cháo đá bát.

Tuấn vươn tay lên nắm lấy cằm cô, buộc cô phải ngoái lại nhìn mình.

- Gương mặt này là tôi cho em. Bữa tiệc đó là tôi đưa em đến. Cơ hội bước chân vào nhà kia, cơ hội để em trả thù, là tôi mang lại cho em. Em không muốn tôi nhúng tay vào, nhưng lại lần lữa bắt tôi chờ đợi, tôi không chịu được.

Tuấn đang giải thích cho việc tự tiện hành động của mình. Trâm không phủ nhận rằng việc anh ta làm có lợi cho cô, nhưng cô không muốn hắn liên quan đến chuyện riêng của mình nữa.

“Tôi không cần anh giúp tôi”. – Trâm dùng thủ ngữ. Tuấn bắt lấy hai cổ tay cô, ghìm chặt lại.

- Tôi không hiểu thủ ngữ của em. Muốn nói thì đi chữa bệnh, tôi cho em tiền.

Trâm lắc đầu, kiên quyết không đồng ý, đẩy Tuấn ra. Tuấn siết chặt vòng tay của mình lại, giữ lấy cô.

- Vì sao không muốn? Hay là em có tình ý gì với người kia rồi?

Lời phỏng đoán của Tuấn như là tiếng sấm giáng xuống đầu Trâm. Phải rồi, vì sao cô cứ lần lữa mọi thứ, vì sao cô không thể dứt khoát hành động? Là vì Hoàng ư, người mà cô muốn lợi dụng, là con trai của kẻ thù?

***

Gần mười hai giờ đêm, Trâm vẫn chưa về đến nhà. Hoàng gọi điện thoại cho cô không được. Anh lo lắng, tìm số điện thoại của Ngọc trong danh bạ.

- Trâm không sao chứ? Cô ấy đã sắp về chưa vậy? – Anh gấp gáp nói vào điện thoại, đổi lại được câu trả lời mà mình chẳng muốn nghe chút nào.

- Sao lại hỏi tôi? Cô ấy đâu có ở đây?

- Trâm nói đi gặp cô mà. – Hoàng thắc mắc. Anh chợt hiểu ra, Trâm lại một lần nữa nói dối anh.

Trâm sẽ giải quyết mối quan hệ của mình đối với Tuấn thế nào, khi mà hắn là ân nhân của cô, cũng là người giúp đỡ cô rất nhiều trong chuyện trả thù này? Nếu như không có Tuấn, kế hoạch của cô có thành công? Còn về phần tình cảm của cô, liệu rằng có thật sự như lời Tuấn nói, cô đã để tâm đến Hoàng mất rồi?

Hoàng thì sao? Trước sự việc hai lần nói dối của Trâm, và bí mật của mẹ. Lòng tin của anh có còn nguyên vẹn? 

Đón đọc truyện dài kỳ Sự báo thù câm lặng vào 19h00 các ngày trong tuần tại mục Làm vợ. 

Sự trả thù câm lặng (Phần 6)
Theo Thủy Tiên (thoidaiplus.giadinh.net.vn)