Ảnh minh họa
Vợ chồng Ngọc Anh sống cận kề bên nhà nội. Thật là thuận lợi đủ đường khi có công có việc cần nhờ tới sự hỗ trợ trông nom của mẹ chồng với các cháu nội. Tuy không ở cùng nhà nhưng vì gần gũi mấy chục bước chân nên bà vẫn hay sang nhà Ngọc Anh điều hành những sinh hoạt thường nhật của gia đình theo ý của bà.
Vợ chồng Ngọc Anh nhiều lần ý tứ, tế nhị với bà là để chúng con tự lo liệu việc nhà, nhưng bà nhất quyết không chịu. Bà hay sang bắt bẻ con dâu sao ăn thế này, sao nấu thế kia, tại sao cho cháu bà mặc quần áo không đẹp, không theo ý của bà gì cả… Ngay cả chuyện trong nhà muốn mua sắm gì, hay bài trí lại đồ đạc trong nhà cũng phải bà tham gia chỉ đạo, nếu không bà sẽ giận dỗi cả tuần không cho con cháu sang chơi. Ngọc Anh thấy mất tự do về sự quan tâm có phần thái quá của mẹ chồng.
Phiền toái nhất là sau Tết, mẹ chồng cứ sang nhà nằng nặc đòi quản lý số tiền mừng tuổi của hai đứa cháu nội. Theo truyền thống gia đình bên nội, bên ngoại cả hai bên đều rất đông, dịp Tết là để phát vốn, phát lộc nên mừng tuổi lì xì tiền lớn. Mọi người đều rất háo hức, nhất là các cháu thì chờ đợi cả năm để được tiền mừng tuổi. Đó là niềm vui chung của gia đình, tiền mừng tuổi càng nhiều, nghĩa là năm qua mọi người đều làm ăn khấm khá và cũng coi như tiền mừng tuổi sang năm mới làm ăn phát đạt.
Thấy các cháu mỗi đứa ngót ngét cả vài chục triệu, bà sang nhà gặp Ngọc Anh và đặt vấn đề đòi quản lý tiền mừng tuổi của hai cháu nội bởi số tiền này quá lớn so với một đứa trẻ con, nếu chúng cầm dễ mua đồ lung tung, vướng vào tệ nạn, bà cũng cho rằng nếu không quản lý cũng sẽ dẫn đến tình trạng bố mẹ dùng không đúng mục đích. Bà còn quả quyết trước các cháu là nếu không đưa bà giữ, mẹ các cháu sẽ dùng mua hết quần áo, son phấn, giày dép.
Ngọc Anh không dám khước từ đề nghị của mẹ chồng, nhưng cũng hẹn bà là bàn bạc với chồng con chứ không dám quyết định việc này. Ngọc Anh nghĩ rằng, nếu để bà cất giữ hết số tiền này dù bà chỉ cầm hộ đi chăng nữa cũng mất đi ý nghĩa và niềm tin tưởng tôn trọng trong trẻ nhỏ. Ngọc Anh khéo léo tâm sự với các con, bọn trẻ cũng không đồng tình nếu trao hết số tiền đó cho bà nội cất giữ.
Tụi nhỏ muốn đút vào lợn tiết kiệm của mỗi đứa, khi nào cần sẽ đập lợn lấy tiền đó chi trả cho học hành, hoặc mua các đồ dùng, thiết bị phục vụ học tập, chẳng hạn như: laptop, piano… Vậy là các con cũng đã có những suy nghĩ tích cực đó và vui vẻ đi thuyết phục bà nội. Cuối cùng thì bà nội cũng đành phải chiều lòng các cháu, từ bỏ ý định quản lý tiền mừng tuổi của các cháu.
Nhân dịp này, Ngọc Anh cũng khuyến khích các con tâm sự với bà nội rằng các cháu cũng đã lớn, việc nhà hay sinh hoạt cá nhân cũng tự lo được. Bà có tuổi rồi cần được nghỉ nghơi, thư giãn không nên lo lắng, quan tâm quá mức tới từng chi tiết nhỏ trong gia đình con cháu.
Mẹ chồng của Ngọc Anh không những không còn nguyên cớ gì để giận dỗi và còn vui khi con, cháu đã khôn lớn, biết suy nghĩ chín chắn hơn hẳn trước đây.