Khi về chung sống tôi mới biết chồng mình thật vô tâm và khô khan. (Ảnh minh họa)
Tôi và chồng kết hôn qua mai mối. Thấy chồng là người hiền lành chăm chỉ, con người đàng hoàng, gia đình tử tế nên tôi gật đầu làm vợ anh. Sau đám cưới hai đứa quyết định sinh con ngay.
Khi về chung sống tôi mới biết chồng mình thật vô tâm và khô khan. Dù anh vẫn làm tròn trách nhiệm, mỗi tháng đưa tiền chi tiêu cho vợ đầy đủ, thế nhưng suốt thời gian tôi mới về làm dâu còn lạ nước lạ cái và cả quá trình mang bầu nghén ngẩm, chồng cũng không hề được lời nào ngọt ngào an ủi.
Có mấy lần tôi tủi hờn trách móc thì chồng còn to tiếng quát mắng vợ: “Anh đi làm trên công ty đã đủ áp lực, tối còn tăng ca làm thêm, cũng chỉ mong kiếm được nhiều tiền lo cho tương lai gia đình. Có mỗi mấy việc nhỏ nhặt ấy thì em cố gắng tự mình vượt qua đi, đừng yếu đuối đến mức đó”.
Nhiều đêm tôi khóc thầm vì lấy phải người chồng vô tâm. Rồi sau đó tôi tự nhủ với lòng rằng chồng không thương mình thì mình phải tự thương lấy chính bản thân vậy.
Cứ thế cho đến cách ngày dự sinh 2 tuần, tôi đã có dấu hiệu đau bụng sắp đẻ. Chồng đưa vào viện thì tôi lại bị vỡ ối sớm nên bác sĩ đưa vào phòng mổ. Cứ nghĩ sẽ nhanh chóng được gặp con, ai biết được tôi lại bị phản ứng quá mạnh với thuốc gây tê cột sống dùng trong ca mổ lấy thai.
Ca phẫu thuật mổ lấy thai của tôi trở thành ca cấp cứu nguy kịch. Cũng may cuối cùng nhờ sự nỗ lực của đội ngũ y bác sĩ mẹ con tôi đã trải qua cơn nguy hiểm. Con tôi chào đời bình an, còn tôi cũng giữ lại được tính mạng. Những chuyện này phải đến lúc tỉnh dậy sau khi hết thuốc gây mê thì tôi mới được biết.
Khi tôi mở mắt ra, mẹ đã bật khóc tạ ơn trời đất. Bố tôi là đàn ông mạnh mẽ bản lĩnh đến vậy mà cũng phải rơi nước mắt vì quá sợ hãi và thương con gái. Nghe mọi người kể lại, ý thức được mình vừa dạo qua một phòng cửa tử trở về, tôi cũng bàng hoàng.
Biết mình vừa sinh được một bé gái, tôi vui mừng lắm nhưng cũng thầm lo lắng vì chồng tôi là con trai một. Chắc chắn mẹ chồng và anh sẽ muốn tôi sinh thêm ít nhất là một bé trai nữa để nối dõi tông đường. Vậy là niềm vui được làm mẹ vừa đến không lâu thì trong lòng tôi đã nặng trĩu lo âu. Không biết lần tới sinh con tôi có được bình an may mắn như lần này nữa hay không? Chẳng lẽ khi đó chỉ còn cách ly hôn hay sao?
Mẹ tôi khóc một hồi thì chồng tôi vừa hay ở bên ngoài trở về. Trên tay anh xách lỉnh kỉnh đồ đạc mua cho hai mẹ con tôi. Thấy tôi nhìn mình, anh lập tức chạy lại gần nắm chặt lấy bàn tay vợ. Để rồi sau đó câu nói anh thốt ra khiến tôi và cả bố mẹ phải sững sờ:
"Em không biết là anh sợ đến thế nào đâu. Mình chỉ sinh một đứa thôi em nhé, không sinh nữa đâu đấy. Anh sợ lắm. Nếu chuyện này lặp lại một lần nữa thì anh không sống nổi mất".
Thấy tôi nhìn mình, anh lập tức chạy lại gần nắm chặt lấy bàn tay vợ. (Ảnh minh họa)
Tôi không kiềm chế được cảm xúc của mình nữa òa khóc nức nở. Mẹ tôi cũng phải lén quay mặt lau nước mắt vì quá cảm động. Tôi không thể ngờ được người chồng vốn khô khan vô tâm của mình lại là người thương vợ, biết nghĩ cho tôi như thế.
Chắc chắn anh ý thức được mình là con một, mẹ anh mong có cháu trai nối dõi đến thế nào. Nhưng anh lại chính là người chủ động đưa ra đề nghị không sinh thêm con vì không muốn đẩy vợ vào cảnh nguy hiểm một lần nữa.
Hiện tại con gái tôi đã được hơn 1 tuổi. Mỗi khi có ai đó hỏi về chuyện sinh con thứ 2 của vợ chồng tôi thì anh vẫn một mực lắc đầu, bảo rằng sẽ không sinh thêm con. Con gái con trai đều là con cả, một đứa cũng đủ rồi. Tôi hạnh phúc lắm, thầm thấy may mắn vì có được một người chồng như anh! Câu nói của anh ngày tôi tỉnh dậy sau ca phẫu thuật, cả đời này cũng chẳng thể quên nổi.