Lúc tôi và chồng cũ mới lấy nhau được vài tháng, anh ngu muội nghe theo lời bạn bè vay tiền góp vốn làm ăn chung rồi bị lừa hết sạch. Bao nhiêu tiền mừng cưới, của hồi môn của tôi đều mang ra để trả nợ cho anh, nhưng số tiền đó chẳng thể lấp nổi khoản nợ hơn 1 tỷ.
Những ngày sau, anh cố gắng làm ăn, cày cuốc để sớm ngày trả nợ. Bình thường chồng cũ cũng đối xử với tôi không đến nỗi nào, rất chiều chuộng vợ. Nhưng có lẽ buồn vì nợ nần nên anh thường xuyên đi nhậu nhẹt, và khi có men rượu trong người, anh lại mất đi lý tính, không đập phá đồ đạc trong nhà thì lại lôi vợ ra trút giận.
Cũng vì nợ nần, kinh tế eo hẹp nên tôi cứ nấn ná mãi không chịu sinh con. Tôi không muốn đứa trẻ mới sinh ra đã phải chịu khổ cùng, chúng tôi còn trẻ, đợi thêm 1-2 năm nữa rồi sinh con thì có sao đâu. Nhưng mẹ chồng vì chuyện này mà ghét tôi ra mặt, thường xuyên làm khó tôi đủ đường.
Có lần, mẹ chồng nàng dâu lại cãi nhau vì chuyện sinh nở, trong lúc tức giận bà còn xúi chồng cũ bỏ vợ. Ấy vậy mà anh lại chẳng thèm nói câu gì, bỏ ra khỏi nhà đi uống rượu với bạn. Lúc về nhà, anh lại mượn rượu trách móc tôi mãi không chịu sinh con để bố mẹ yên lòng. Việc này như giọt nước tràn ly, và rồi tôi quyết định ly hôn.
Tôi và chồng cũ đã ly hôn sau 4 năm kết hôn. (Ảnh minh họa)
4 năm hôn nhân chúng tôi chẳng để ra được khoản nào, vì làm được bao nhiêu lại đem đi trả nợ cho chồng. Thời điểm ly hôn, nợ anh còn chưa trả xong thì còn đồng nào mà chia với chác, thành ra tôi ra đi tay trắng. Ngày rời khỏi nhà chồng, mẹ chồng còn bĩu môi, đốt vía đuổi:
- Ngày trước con nghe lời mẹ không lấy nó có phải tốt rồi không. Rước nó vào nhà cái là đen hẳn, nợ nần ngập đầu, đã vậy lấy nhau 4 năm còn không sinh được con. May mà giờ tiễn được nó đi rồi.
Ly hôn 2 năm tôi gặp người chồng hiện tại. Chúng tôi tìm hiểu hơn một năm thì tiến tới hôn nhân, nhưng nửa năm sau khi cưới, tôi mới có dịp gặp mặt mẹ anh. Ngày mẹ anh tới nhà chơi, ngay khoảnh khắc bà bước vào nhà, tôi đã “hóa đá” ngay tại chỗ. Bởi, đó không phải ai khác mà chính là mẹ chồng cũ của tôi.
Chuyện là hồi nhỏ, vì ham chơi mà chồng mới của tôi bị lạc mất bố mẹ ruột. Sau đó anh được một cặp vợ chồng già không có con nhận nuôi, nhưng hiện tại bố mẹ nuôi của anh cũng mất rồi nên anh muốn tìm lại gốc gác của mình.
Khi mẹ chồng bước vào nhà, tôi hóa đá ngay tại chỗ. (Ảnh minh họa)
Trước khi kết hôn, anh từng nói với tôi về chuyện này nên ngày anh báo tin đã tìm được người thân, tôi cũng mừng thay cho chồng. Hôm đó, vợ chồng tôi làm mấy mâm cơm để đón người thân của anh. Nhưng ông trời thật biết trêu ngươi lòng người. Tôi thật không ngờ, chồng mới của mình lại là anh trai ruột của chồng cũ.
Chồng tôi biết chuyện thì choáng váng lắm. Còn mẹ chồng cũ thảo mai cứ ôm lấy anh khóc lóc, tự trách:
- Sao tôi lại khổ thế này. Nếu ngày trước bố không làm lạc mất con thì giờ hai anh em các con đã không rơi vào tình cảnh tréo nghoe, phải khổ sở vì một người phụ nữ thế này.
Tôi uất ức lắm khi mẹ chồng nói vậy. Tôi đã làm gì nên tội mà bà lại quy kết mọi lỗi lầm lên đầu tôi chứ? Sau hôm đó, tôi viện cớ về nhà ngoại ở một thời gian để cả hai có thời gian suy nghĩ lại cuộc hôn nhân này.
Đã gần một tuần trôi qua, có lẽ vì quá sốc trước sự thật phũ phàng nên chồng không gọi cho tôi cuộc nào. Còn tôi cũng không biết nên làm thế nào nữa, tôi còn đang mang thai nữa chứ. Tại sao tôi lại vướng vào hoàn cảnh phức tạp thế này, tôi nên làm gì bây giờ?