Tại sao tay đàn ông thường “không an phận” khi hôn? Hãy nghe họ nói thật lòng

Hôm ấy, mẹ chồng bất ngờ từ quê lên thành phố đến thăm vợ chồng tôi. Sau vài ngày ở lại, bà ngập ngừng nói muốn vay vợ chồng tôi 500 triệu để mua nhà cho chị chồng. Tôi nghe mà chưng hửng.

Tôi và chồng cưới nhau được gần 6 năm. Hai vợ chồng cùng nhau đi lên từ con số không, chắt chiu từng đồng để mua nhà, mua xe. Cuộc sống không phải giàu có gì, nhưng chúng tôi đủ đầy, ổn định và quan trọng là vẫn luôn yêu thương, tôn trọng nhau.

Vì còn nợ ngân hàng nên tôi khá cẩn trọng trong chuyện tiền bạc. Hầu như chi tiêu trong nhà đều do tôi quán xuyến, tính toán kỹ càng.

Gia đình chồng ở quê, kinh tế cũng không dư dả, nên mỗi lần về thăm, tôi luôn chủ động biếu bố mẹ chồng chút tiền, mua quà cáp đầy đủ. Tôi không phải dâu thảo gì, chỉ là muốn vun đắp tình cảm gia đình cho tròn vẹn.

Vậy mà chuyện xảy ra cách đây vài tháng khiến tôi nhận ra, có những điều lớn lao hơn rất nhiều so với tiền bạc. Đó là tình nghĩa, là ơn nghĩa mà mình không thể nào làm ngơ.

Cuộc sống không phải giàu có gì, nhưng chúng tôi đủ đầy, ổn định và quan trọng là vẫn luôn yêu thương, tôn trọng nhau. (Ảnh minh họa)

Cuộc sống không phải giàu có gì, nhưng chúng tôi đủ đầy, ổn định và quan trọng là vẫn luôn yêu thương, tôn trọng nhau. (Ảnh minh họa)

Thứ nhất, 500 triệu không phải con số nhỏ với chúng tôi lúc này, nhất là khi vẫn còn đang trả góp tiền nhà. Thứ hai, tôi biết chị chồng đang thất nghiệp, sức khỏe cũng yếu, không có khả năng trả lại số tiền đó. Thế chẳng khác nào cho không?

Tôi không từ chối thẳng, nhưng cũng không nhận lời. Tôi nói để bàn với chồng rồi tính sau. Trong lòng tôi rối bời. Tôi biết nếu đưa khoản tiền đó đi thì kế hoạch trả nợ, sinh thêm con, mọi thứ sẽ bị đảo lộn. Tôi thật sự không muốn.

Thế nhưng, chỉ một đêm sau, mọi suy nghĩ của tôi đã thay đổi hoàn toàn.

Tối hôm đó, tôi vô tình đi ngang bếp và nghe được cuộc trò chuyện giữa mẹ chồng và chồng. Giọng mẹ chồng nghèn nghẹn:

- Con còn nhớ hồi trước bệnh nặng không? Chính chị con là người giấu mẹ, âm thầm đi xét nghiệm, hiến thận cho con đấy. Bác sĩ từng nói nếu không có quả thận đó, e là con không giữ được mạng.

Từ sau ca mổ, sức khỏe con bé yếu hẳn đi, ốm đau triền miên. Chồng nó cũng vì thế mà lạnh nhạt, rồi ly hôn. Mẹ biết chuyện này con không muốn kể với vợ, nhưng giờ chị con đến nước này, mẹ không thể không lo. Mẹ muốn mua cho chị và cháu căn nhà để ở cho ổn định, chứ đi thuê thì tốn kém lắm.

Vô tình nghe thấy cuộc trò chuyện của mẹ và chồng mà tôi nghẹn ngào bật khóc. (Ảnh minh họa)

Vô tình nghe thấy cuộc trò chuyện của mẹ và chồng mà tôi nghẹn ngào bật khóc. (Ảnh minh họa)

Tôi chết lặng. Tôi quay về phòng mà lòng nặng trĩu. Tôi chưa từng nghe chồng nói về chuyện đó. Cũng chưa bao giờ thấy chị chồng nhắc tới, càng không có thái độ kể công. Trong mắt tôi, chị luôn là người ít nói, hay ốm, lặng lẽ. Giờ tôi mới hiểu vì sao.

Chị sẵn sàng hiến một phần cơ thể mình để cứu em trai, chị ấy xứng đáng nhận sự tử tế từ cuộc đời này.

Hôm sau, tôi rút hết tiền tiết kiệm của hai vợ chồng, được 1 tỷ rồi đưa cho mẹ chồng và nói:

- Con không cho vay, mà cho hẳn. Coi như con thay chồng trả món nợ ân tình này.

Mẹ chồng nghẹn ngào không nói thành lời. Chồng tôi khi biết chuyện đã ôm tôi thật chặt, mắt đỏ hoe. Anh nói anh vẫn luôn mang ơn chị, nhưng không biết phải làm sao để đền đáp. Giờ có tôi bên cạnh, anh cảm thấy nhẹ lòng hơn bao giờ hết.

Từ ngày hôm đó, tôi không còn nhìn cuộc sống chỉ qua lăng kính của tiền bạc nữa. Bởi có những điều quý giá đến mức không thể quy đổi thành tiền, và có những con người xứng đáng để mình dành trọn vẹn lòng biết ơn suốt đời.

Khi biết vợ chồng tôi quyết định tặng 1 tỷ để chị mua nhà, chị chồng bật khóc, nắm chặt tay tôi cảm ơn không dứt. Từ ngày chị có nơi ở ổn định, chúng tôi cũng thường xuyên lui tới thăm chị và cháu.

Mỗi lần vợ chồng tôi đến, chị lại tất bật nấu những món ngon, chuẩn bị chu đáo từng chút một, như thể luôn sợ mình chưa đủ hiếu khách. Nhìn dáng vẻ gầy gò nhưng luôn tươi cười của chị, tôi thấy lòng mình chùng lại. Tôi thương chị, thương như chị gái ruột.

Thỉnh thoảng nghĩ lại, tôi vẫn thầm biết ơn vì mình đã không để sự tính toán ích kỷ làm lu mờ trái tim. Bởi nếu hôm đó tôi khăng khăng không đưa tiền, có lẽ tôi đã bỏ lỡ cơ hội trả ơn cho người từng cứu sống chồng mình, thậm chí có khi khiến gia đình tan vỡ rồi.

Em trai chồng đến ở cùng sau ly hôn, con trai tôi mở bưu kiện của em thì sợ hãi òa khóc