Tâm sự đắng lòng của nàng dâu làm vợ lẽ bị cả nhà chồng mắng vì điều này

Tôi đã cố hết sức để trở thành một mẹ kế tốt, đã chịu đựng hy sinh rất nhiều, nhưng nhà chồng vẫn không hề nhìn nhận, thậm chí còn bảo tôi ác vì… không bao giờ mắng con riêng.

Tâm sự đắng lòng của nàng dâu làm vợ lẽ bị cả nhà chồng mắng vì điều này - 1

Ảnh minh họa

Tôi kết hôn gần 4 năm, là tập hai của ông xã tôi bây giờ. Chồng tôi là đồng nghiệp, cũng là sếp của tôi ở cơ quan, hơn tôi khá nhiều tuổi. Lúc về ra mắt, bố mẹ chồng đã nói thẳng không muốn anh ấy lấy tôi vì một cô gái trẻ quen sống sung sướng như tôi sẽ không thể đủ tốt bụng, bao dung để coi con chồng như con mình, mà thằng bé là thứ quý giá nhất của họ. Mẹ chồng tôi nói, bà đã nhắm sẵn một phụ nữ phù hợp hơn cho con trai mình, nhưng đây là thời buổi con đặt đâu cha mẹ ngồi đấy nên ông bà đành phải chịu theo quyết định của anh.

Và thế là 4 năm qua, tôi luôn bị bố mẹ chồng soi mói, đánh giá ở vai trò mẹ kế của mình. Từng câu nói, từng cử chỉ, hành vi của tôi đều bị họ đặt lên kính hiển vi để chứng minh rằng tôi đối xử không tốt với con chồng.

Lúc nào họ cũng làm như tôi đang sẵn sàng làm hại thằng bé, và vì thế họ phải xòe tay che chở. Điều đó khiến thằng bé cũng coi tôi như một mối nguy hiểm và luôn cảnh giác, nghi ngờ tôi, gạt bỏ mọi cố gắng xích lại gần của tôi.

Không hề thẹn lòng, tôi có thể thề trước trời đất rằng tôi luôn yêu thương thằng bé, luôn muốn làm điều tốt cho nó, muốn được là mẹ nó, nhưng không ai cho tôi cơ hội ấy, cho dù tôi luôn dịu dàng, luôn quan tâm chăm sóc, từ miếng ăn đến tấm áo, đến món đồ chơi… Đến khi tôi sinh con, cho dù con tôi còn bé bỏng trứng nước, tôi cũng chẳng dám lơ là bổn phận với con chồng, thậm chí còn phải cố gắng thể hiện quan tâm đến thằng bé nhiều hơn.

Ấy vậy mà mới đây, trong một lần chửi mắng tôi, mẹ chồng vẫn nói tôi là mẹ kế ích kỷ, không biết thương con chồng. Uất quá, tôi nói thẳng rằng mẹ không có lý do gì để bảo tôi như thế, không mẹ kế nào cư xử được như tôi. Thật không ngờ, mẹ chồng tôi bảo, tôi là đứa giả dối, đạo đức giả, rằng nếu yêu thương con chồng thì đã dạy dỗ, bảo ban, mắng mỏ nó như với một đứa con đẻ. Bà nói tôi cố tình ghét cho ngọt cho bùi, để làm hư con chồng.

Đúng là lưỡi không xương trăm đường lắt léo. Nếu tôi mà dám mắng thằng bé thật thì họ đã túm cổ tôi đuổi ra đường rồi. Thực sự tôi thấy nản, không biết có đủ kiên nhẫn để tiếp tục làm vợ, làm mẹ kế nữa không.