Tôi và Hiệp quen nhau qua mai mối của bạn bè nhưng chúng tôi đã sớm nhận thấy đối phương chính là người mình tìm kiếm. Hiệp không đẹp trai cũng chẳng quá giàu có nhưng ở anh có sự chu đáo và chăm chỉ, chân thành mà tôi rất trân trọng. Tin rằng chỉ cần vợ chồng tôi cố gắng thì tương lai ắt sẽ tươi sáng.
Bố mẹ đôi bên mừng lắm vì có được nàng dâu, chàng rể tốt. Ai mà ngờ được đêm tân hôn đối với tôi lại là một đêm thức trắng với bao hoang mang, sợ hãi. Sau khi lễ cưới kết thúc, nhân lúc mọi người không để ý, chồng tôi đã biến mất cùng với toàn bộ tiền mừng cưới và vàng hồi môn mà gia đình đôi bên trao cho hai vợ chồng.
Thấy phòng tân hôn trống hoác, tôi hoảng hốt chạy xuống báo với bố mẹ chồng. Cả nhà cuống quýt liên lạc tìm anh nhưng chẳng ăn thua. Điện thoại chồng tôi tắt máy, bạn bè và người quen của anh đều nói rằng không biết.
Điện thoại chồng tôi tắt máy, bạn bè và người quen của anh đều nói rằng không biết. (Ảnh minh họa)
Tôi bủn rủn chân tay nghĩ đến khả năng anh bỏ trốn cùng người phụ nữ khác. Vậy thì những tình cảm chân thành anh dành cho tôi trong thời gian quen biết là thế nào? Bố mẹ chồng tôi cũng khẳng định anh không có người cũ. Hơn nữa nếu muốn bỏ trốn tại sao anh vẫn đăng ký kết hôn với tôi từ trước lễ cưới?
Nhìn bộ dạng anh, trên tay bế một bé trai đang say ngủ, cả tôi và bố mẹ chồng đều lặng người. Tôi tái mét mặt, sợ hãi cùng cực còn ông bà thì ngạc nhiên tột độ. Tại sao anh lại đem con riêng của tôi về đây, anh đã biết bí mật đó từ bao giờ?
"Bố mẹ ạ, từ bây giờ bé sẽ sống ở đây, là con trai của vợ chồng con".
Tôi thẫn thờ khi nghe chồng tuyên bố với bố mẹ. Ôm chặt con trai vào lòng, nghe anh kể lại đầu đuôi mọi chuyện mà tôi nghẹn ngào không thốt nên lời. Tôi từng có một mối tình khi tuổi trẻ nông nổi. Khi tôi mang thai, gia đình anh ta chê nhà tôi không môn đăng hộ đối và phản đối quyết liệt. Sinh con xong, gia đình họ ngỏ ý muốn nuôi đứa bé. Lúc đó tôi còn quá trẻ lại thương bố mẹ già yếu bệnh tật nên cắn răng đưa con cho người đàn ông đó chăm sóc.
Sau này dù vẫn đến thăm con và mua sắm cho bé nhưng trong lòng tôi vẫn là nỗi hối hận khôn nguôi. Tuy nhiên gia đình bên đó nhất quyết không trả lại bé. Ai mà ngờ được ngay trước giờ nhà trai đến gia đình tôi rước dâu, hắn ta đã liên lạc trực tiếp với chồng tôi, mục đích chính là phá tan đám cưới của chúng tôi.
Không ngờ chồng tôi vẫn đến đón dâu và cử hành lễ cưới như bình thường. Xong xuôi anh mang theo tiền đến nhà bố của con trai tôi, mục đích muốn giành quyền nuôi con, đưa đứa bé về với chúng tôi. Cuối cùng chồng tôi bỏ ra 100 triệu để đưa đứa bé về đây. Để rồi không cần tôi phải nói bất kỳ lời thuyết phục nào, anh đã dõng dạc tuyên bố với bố mẹ rằng thằng bé là con của hai chúng tôi.
Một người đàn ông bình thường nhưng tình cảm của anh dành cho tôi thì lại rất phi thường. (Ảnh minh họa)
Sau đó hỏi ra mới biết hắn ta cũng sắp kết hôn, vợ mới không muốn nuôi con riêng của chồng. Muốn trả con cho tôi nhưng vẫn cố tình làm tiền đòi 100 triệu, đúng là vô liêm sỉ! Thế mà chồng tôi không hề tiếc, anh bảo đưa con về yên bình là tốt rồi.
Anh chẳng những giúp tôi một việc vô cùng trọng đại là đưa con trở về bên tôi, mà còn bao dung rộng lượng chấp nhận tất thảy quá khứ của vợ mặc dù tôi giấu giếm anh ngay từ đầu. Chồng nhìn thẳng vào mắt tôi nghiêm túc hỏi:
“Anh không giận em. Với điều kiện từ giờ có chuyện gì cũng không được giấu anh dù là nhỏ nhất. Và mong em luôn toàn tâm toàn ý với gia đình, chồng con, em có làm được không?”.
Tôi gật đầu chắc nịch rồi òa khóc gục vào vai anh, bờ vai đầy vững chãi và tin cậy. Một người đàn ông bình thường nhưng tình cảm của anh dành cho tôi thì lại rất phi thường. Đời này tôi cũng chẳng mong ước gì hơn.