Tôi 27 tuổi, đã có bạn trai hơn 1 năm nay và chúng tôi đang lên kế hoạch cho đám cưới. Đợi tình hình dịch bệnh ổn định thì hai đứa sẽ về chung một nhà.
Bạn trai tôi tên Huy, vừa đẹp trai, tâm lý lại có công việc ổn định, gia đình anh cũng rất gia giáo và có nền tảng. Ngoài ra anh đối xử với tôi rất tốt, cưng chiều yêu thương tôi rất mực. Tôi hạnh phúc vô cùng khi có một người bạn trai như Huy, thậm chí còn sẵn sàng cùng anh lên kế hoạch có bầu trước để khi đám cưới thì song hỷ lâm môn. Đó là ý muốn của Huy và vì quá yêu anh nên tôi đã đồng ý không do dự.
Bạn trai tôi tên Huy, vừa đẹp trai, tâm lý lại có công việc ổn định. (Ảnh minh họa)
Hôm vừa rồi tôi tan làm về sớm mọi ngày. Theo lời mẹ dặn, tôi vào chợ mua rau và ít thực phẩm về nấu bữa tối vì nhà có khách. Bình thường mẹ tôi là người đi chợ, nấu nướng trong nhà vì hai bố con tôi đều bận rộn công việc. Tôi không thạo vấn đề chợ búa nên khi vào chợ, thấy có bác bán rau hiền lành thì sà vào mua luôn bởi nghĩ bác ấy sẽ bán hàng thật thà.
Bác bán rau vừa tiếp khách là tôi vừa nói chuyện rôm rả với mấy bà bán hàng bên cạnh. Hóa ra họ đang khoe con cái với nhau. Bác bán rau thì khoe có cậu con trai duy nhất đẹp trai, tài giỏi, sáng láng, có tương lai lắm. Mấy người bên kia ồn ào đòi xem ảnh, có thật là bảnh bao phong độ hay không.
Nghe bác ấy tâng bốc con trai mà tôi cũng tò mò. Nhưng dù có thế nào thì anh chàng đó cũng không thể bằng Huy được, vì gia đình Huy điều kiện khá lắm. Còn bác bán rau, nhìn mẹt hàng và cách ăn mặc thì biết gia cảnh chẳng có gì, thậm chí thuộc diện nghèo là đằng khác.
Bác ấy hỉ hả mở chiếc điện thoại cũ ra, lật lật tìm tìm rồi cuối cùng cũng tìm được ảnh con trai giơ lên. Tôi ngó vào xem để rồi phải run bắn kinh hoàng nhận ra người đàn ông trong tấm ảnh đó chính là Huy chứ chẳng phải ai khác!
Tôi cố nén bao cảm xúc như cơn sóng dữ trong lòng, cố gắng tỏ vẻ bình tĩnh hỏi han hoàn cảnh nhà bác ấy. Được biết bố Huy bị tai nạn lao động cách đây mấy năm, hiện tại chỉ ở nhà, chẳng những vậy còn cần người chăm sóc, phục vụ. Mẹ Huy ngoài làm ruộng thì trồng rau ở mảnh vườn nhỏ để kiếm thêm vài đồng chi tiêu. Dưới Huy còn 1 đứa em gái nữa, đang học cấp 3, nhỏ như vậy nhưng đã phải tranh thủ đi rửa bát thuê để kiếm tiền mua sách, đóng học.
Tôi cố nén bao cảm xúc như cơn sóng dữ trong lòng, cố gắng tỏ vẻ bình tĩnh hỏi han hoàn cảnh nhà bác ấy. (Ảnh minh họa)
Tất cả khác xa hoàn toàn so với những gì Huy kể với tôi. Điều tôi băn khoăn là lương của Huy không hề thấp, gần 30 triệu cơ mà, vậy tại sao lại để bố mẹ, em gái khổ cực như thế? Nhưng nghĩ lại, có lẽ Huy dùng số tiền đó để đắp vào bản thân, hòng xây dựng 1 phông bạt tốt cho mình rồi.
Ngay tối ấy tôi lật bài ngửa với Huy. Anh ta đành phải thừa nhận vì chẳng chối cãi được nữa. Hóa ra cái lần Huy đưa tôi về ra mắt, đó chẳng phải nhà Huy mà là nhà 1 người bạn khá giả của anh ta. Nhân lúc bố mẹ cậu ta đi vắng, Huy thuê 2 người tới đóng giả bố mẹ mình, vậy là tôi bị qua mặt một cách dễ dàng. Sau đó Huy viện cớ tình yêu chỉ nên có 2 người, không nên dính dáng tới người lớn để không cho tôi tiếp xúc thêm.
Huy quỵ lụy xin tôi tha thứ, lý do bởi quá yêu tôi, sợ không xứng đáng, lo tôi từ chối nên mới phải đóng kịch về xuất thân như vậy. Huy còn bảo sau này cưới nhau tôi không cần bận tâm gì tới nhà chồng, tiền lương Huy sẽ đưa cho vợ hết.
Nghe Huy nói vậy tôi lại bị lung lay. Chỉ cần Huy không có gánh nặng gia đình thì anh thực sự là người đàn ông lý tưởng. Tôi có nên tiếp tục làm đám cưới với anh không, xin cho tôi 1 lời khuyên.