Tôi vốn là một cô gái được cho là xinh đẹp, có gu thời trang. Từ một nhân viên lễ tân, tôi dần lên vị trí quản lý nhân sự. Công ty đông người và cũng có đông con trai nên rất nhiều người thích tôi nhưng tôi chưa từng nghĩ sẽ yêu ai đó cùng công ty.
Vốn biết mình có chút nhan sắc lại có công việc tốt, tôi tự đặt ra tiêu chí với người yêu của mình. Người đàn ông tôi yêu sẽ không cần đẹp trai nhưng phải có điều kiện tốt. Tôi sống thực dụng, luôn nghĩ vợ chồng dù có yêu nhau đến mấy mà không có kinh tế cũng sẽ không sống hạnh phúc được. Nhất là khi sau này còn đẻ con, không có tiền thì ai chăm sóc?
Ngày gặp mặt, anh đã bị tôi hút hồn vì vẻ ngoài xinh đẹp, trong sáng còn tôi thì có chút thất vọng về nhan sắc của anh. (Ảnh minh họa)
Trong số những người theo đuổi tôi có một người rất si tình. Anh ấy đã theo đuổi tôi suốt 5 năm nhưng tôi luôn coi anh ấy là bạn. Tôi luôn nói với anh chỉ coi anh là “chỗ nhờ vả”. Lúc khó khăn tôi sẽ không ngại mà nhờ anh giúp còn tình yêu thì không bởi anh thực sự không đáp ứng được điều kiện kinh tế của tôi.
Vì theo đuổi quá lâu không có kết quả, anh quyết định giới thiệu tôi cho người bạn thân của anh. Người này theo anh nói thì học cùng đại học với anh, du học về nhiều năm, hiện làm quản lý công ty gia đình. Hơn nữa, anh ấy còn có gia tài đồ sộ vì bố mẹ có của cải, để lại cho con trai hai mảnh đất mặt đường ở quê. Dù ngoại hình có vẻ không nổi trội nhưng điều kiện kinh tế lại khá tốt.
Ngày gặp mặt, anh đã bị tôi hút hồn vì vẻ ngoài xinh đẹp, trong sáng, còn tôi thì có chút thất vọng về nhan sắc của anh. Nhưng nghĩ đến những gì anh bạn tôi nói, tôi lại bị mờ mắt và không còn quan tâm đến chuyện khác nữa.
Chúng tôi nhanh chóng cưới nhau chỉ sau hơn 4 tháng tìm hiểu. Ai cũng nói tôi vội vàng nhưng bản thân tôi biết mình đang làm vì cái gì. Trước khi cưới, anh cũng nói gia đình có cho anh hai mảnh đất to ở mặt đường, sau này sẽ sang tên cho tôi một mảnh. Tôi nghe mà “mở cờ trong bụng” nên mới nhanh chóng muốn kết hôn chỉ sau một lần về ra mắt gia đình anh.
Sau cưới được 1 năm, tôi bàng hoàng thấy chủ nhà đến đòi nhà vì hết hợp đồng thuê. Lúc này tôi mới tá hỏa, căn nhà chúng tôi đang ở thực ra là anh đi thuê. Căn nhà sang trọng lộng lẫy mà tôi mơ ước trở thành của mình cuối cùng lại là một cú lừa. Tôi chất vấn anh thì anh bảo chưa bao giờ nói với tôi căn nhà đó là của mình, chỉ là do tôi tự nghĩ mà thôi.
Bây giờ, tôi và chồng đi ở nhà thuê. Tiền bạc của gia đình anh cho, anh cũng tiêu gần hết. (Ảnh minh họa)
Ngày về nhà anh làm giỗ, tôi có nói khéo về mảnh đất của bố mẹ anh. Tôi gợi ý anh bán để lấy tiền tính toán làm ăn. Lúc này tôi mới hay tin, mảnh đất ấy mẹ anh đã bán từ lâu và chia cho các anh em anh và cả anh. Vậy nên anh mới có tiền mua oto và bố mẹ anh mới có tiền sửa nhà to rộng. Công ty riêng của gia đình như bạn tôi nói thực chất chỉ là xưởng gỗ của nhà anh, anh em anh chung tay quản lý.
Tôi hoang mang về anh, về những gì anh đã nói với tôi. Tôi tra khảo anh, khóc lóc nói anh lừa dối. Rồi tôi phát hiện tất cả là do anh và anh bạn của tôi bày ra. Bởi anh bạn kia không tán được tôi nên sinh lòng thù hận. Anh ta thách đố bạn thân của mình tán đổ tôi. Chính anh ta vẽ ra tất cả chuyện gia thế của chồng tôi và dụ tôi sa bẫy.
Bây giờ, tôi và chồng đi ở nhà thuê. Tiền bạc của gia đình anh cho, anh cũng tiêu gần hết. Chúng tôi bắt đầu trở về con số 0, tôi cũng không có gì trong tay, không được gì từ gia đình chồng.
Tôi khóc như mưa, hận bản thân mình vì tham giàu mà vội vàng kết hôn, không tìm hiểu kỹ. Nghĩ đi nghĩ lại tất cả cũng chỉ vì lòng tham của tôi mà ra. Nếu tôi không quá hám tiền, tham lam của cải thì có lẽ tôi đã có một cuộc hôn nhân hạnh phúc thực sự xuất phát từ tình yêu. Bây giờ, tôi chỉ muốn buông bỏ tất cả, quay lại thời độc thân nhưng tôi không còn sống cho riêng mình nữa vì tôi đã mang bầu. Tôi phải tiếp tục vì đứa con trong bụng, để con có cuộc sống sung túc, đủ đầy về sau.