Cô ấy ôm mặt khóc nức nở, thương tiếc cho mẹ tôi. (Ảnh minh họa)
Sau đám cưới cách 2 năm, tôi và vợ ra ngoài ở riêng. Mẹ tôi ở một mình trong căn nhà cũ. Cách đây 4 tháng bà bệnh nặng, sau thời gian ốm liệt giường thì bà không qua khỏi. Một tuần trước là tang lễ của mẹ tôi.
Trong tang lễ, khi tôi đang túc trực bên linh cữu thì phải giật mình thấy một người phụ nữ trẻ tuổi và xinh đẹp đến phúng viếng. Nhìn từ dáng dấp, tôi thấy rất lạ lẫm. Cô ấy ôm mặt khóc nức nở, thương tiếc cho mẹ tôi. Song tôi không hiểu người phụ nữ đó có quan hệ thế nào với bà.
Rõ ràng không phải họ hàng, người quen của nhà tôi, bởi nếu quen biết thì tôi đã nhận ra. Cô ấy khóc thương như thế chứng tỏ mối quan hệ của hai người rất tốt, tôi giật mình nghĩ đến khả năng lẽ nào đó là con riêng của mẹ tôi nhưng làm gì có chuyện hoang đường tới mức đó?
Để rồi khi cô ấy buông tay ra để lộ khuôn mặt rõ ràng trước mắt mình thì tôi phải đờ đẫn không thể tin nổi. Người phụ nữ này vừa quen thuộc vừa xa lạ, chính là vợ cũ của tôi!
Cô ấy khác quá khiến tôi không thể nhận ra. Mái tóc buông xõa, vợ cũ mặc một chiếc váy màu đen để phù hợp với tang lễ. Nhưng từ khuôn mặt, vóc dáng và làn da của cô ấy đều thay đổi một trời một vực so với khi trước. Bảo sao khi cô ấy cúi đầu bưng mặt khóc thì tôi không nhận ra được.
Ngày hôm đó, tôi cũng không có lúc nào để nói chuyện với vợ cũ cả. Nhưng trong lòng tôi luôn nhớ đến dáng hình ấy. Khi trước chúng tôi ly hôn mẹ đã khóc rất nhiều, ngăn cản không cho tôi bỏ vợ. Bà thương con dâu, thương cháu nội sẽ phải rơi vào cảnh gia đình ly tán nhưng ý tôi đã quyết vì chán ngấy vợ đến tận cổ rồi.
Do sức khỏe yếu nên cô ấy nghỉ ở nhà từ lúc mang thai. Bầu bí, sinh con và chăm con nhỏ khiến cô ấy xuống sắc thậm tệ. Ở nhà lâu ngày lại không làm ra tiền, trông cô ấy thảm hại vô cùng, chẳng còn chút hấp dẫn nào. Từ thân hình béo ú cho tới khi sự câm lặng mỗi khi tôi cằn nhằn trách móc, tất cả ở cô ấy đều khiến tôi chán ngấy và bí bách ngột ngạt vô cùng mỗi khi về đến nhà.
Sau ly hôn, tôi nhanh chóng có bạn gái mới xinh đẹp, thông minh. Vợ cũ ôm con ra khỏi nhà, mỗi tháng tôi gửi cho cô ấy 2 triệu nuôi con. Còn lại tôi cũng không có thời gian qua lại thăm nom, tính ra cũng đã 3 năm rồi chúng tôi chưa gặp mặt nhau.
Vợ mới đòi ra ở riêng, nháo lên muốn ly hôn, tôi đành bỏ lại mẹ một mình. Khi bà ốm nặng, cô ấy không muốn chăm, tôi đành phải thuê người vì mình cũng bận việc. Tới tận lúc lâm chung, mẹ nắm chặt tay tôi ứa nước mắt bảo rằng nhớ con dâu cũ. Lúc ấy bà mới thú nhận là mấy năm qua cô ấy vẫn thường xuyên qua lại thăm bà như chưa hề ly hôn. Tuy nhiên bà không nói với tôi vì sợ tôi cấm đoán.
Tôi đã tìm hiểu và được biết vợ cũ vẫn chưa có ai. (Ảnh minh họa)
Nhớ lại những kỷ niệm với vợ cũ, sự chân thành và tận tình cô ấy dành cho mẹ mình, tôi lại càng oán trách bản thân là đứa con không có hiếu. Lại nhìn cô ấy xinh đẹp độc lập hiện tại mà tôi thầm tiếc nuối ân hận vô cùng.
Vợ mới tôi xinh đẹp nhưng không muốn sinh con, cũng không thích qua lại thăm hỏi mẹ chồng. Cô ấy chỉ muốn sống an nhàn hưởng thụ cho bản thân mình mà thôi. Không muốn nấu cơm, không thích dọn nhà, còn to giọng bảo vợ cũ tôi chăm chút nhà cửa nhưng cuối cùng vẫn bị chồng bỏ đấy thôi, nên cô ấy sẽ không làm gì hết. Căn nhà lạnh lẽo chẳng khác gì cái phòng khách sạn khiến tôi chán ngán và bất lực mỗi khi bước chân về nhà.
Tôi đã tìm hiểu và được biết vợ cũ vẫn chưa có ai. Tôi thật sự muốn ly hôn người vợ hiện tại để đoàn tụ với cô ấy, xin hãy cho tôi một lời khuyên.