Anh Nghĩa là bạn thân của anh trai, hơn tôi 4 tuổi. Năm tôi học lớp 11, anh trai không may qua đời vì ung thư máu sau 4 tháng nằm viện điều trị. Sự ra đi của anh là cú đả kích mạnh đối với tôi, khiến tôi suy sụp tới mức nhiều lần từng có ý nghĩ tiêu cực. Bởi với tôi, anh không chỉ là một người anh trai mà còn là một người bạn có thể cùng tôi chia sẻ mọi thứ trên đời.
Nhưng quãng thời gian đó nhờ có anh Nghĩa bên cạnh quan tâm, an ủi và động viên mà tôi dần vượt qua cú sốc ấy. Cũng nhờ có anh đôn đốc việc học hành và dạy phụ đạo suốt một mùa hè nên tôi mới có thể thi đỗ vào trường đại học mong muốn.
Tôi và anh đi học chung ở một thành phố nhưng tính ra vẫn cách nhau khá xa, tuy nhiên chúng tôi vẫn thường xuyên liên lạc và thỉnh thoảng gặp mặt nhau vào ngày cuối tuần. Mỗi lần về quê, anh đều sang nhà thăm hỏi bố mẹ tôi rồi thắp hương cho anh trai.
Chúng tôi cứ như vậy, tôi không có bạn trai, anh cũng không tìm bạn gái. Hai đứa bầu bạn bên nhau gần 6 năm thì bỗng một ngày anh cầu hôn tôi. Tôi không biết đã yêu anh từ khi nào, có lẽ do mưa dầm thấm lâu nên khi anh cầu hôn, tôi đã không do dự mà đồng ý luôn. Hai bên gia đình cũng rất tán thành nên đám cưới diễn ra thuận lợi trong sự chúc phúc của người thân và bạn bè.
Sau 6 năm bầu bạn bên nhau, tôi và anh kết hôn. (Ảnh minh họa)
Sau khi kết hôn, tôi cảm giác anh còn quan tâm tôi hơn trước. Anh nhường nhịn, chăm sóc tôi từng li từng tí, đặc biệt là sau khi tôi sinh con. Tôi đã nghĩ mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời khi được làm vợ anh, được làm mẹ của con anh, nhưng mà… giá như tôi không phát hiện ra bí mật động trời đó.
Cách đây 2 tháng, khi anh đi công tác, tôi đã đưa con trai về nhà ông bà nội chơi vài ngày. Trong lúc dọn dẹp căn phòng cũ của chồng, tôi bỗng tìm thấy một chiếc hộp nhỏ có khóa mật mã trong góc tủ. Vì tò mò nên tôi đã thử mở bằng ngày sinh của anh, của tôi, của con và thậm chí là cả ngày kỷ niệm ngày cưới của hai đứa nhưng đều không phải. Đến khi tôi thử mở bằng ngày sinh của anh trai tôi thì lại được.
Mở ra, tôi thấy bên trong có vài ba tấm ảnh chụp chung của chồng và anh trai. Ngoài ra có một cuốn nhật kí đã ố vàng và một bức thư tay. Cuốn nhật kí đó là anh trai tôi viết trong quãng thời gian anh nằm viện, kể về những đau đớn anh phải chịu khi hóa trị, nỗi nhớ gia đình và sự bất lực của bản thân. Đọc đến đâu nước mắt tôi lại tuôn rơi đến đó, nỗi nhớ anh da diết lại trào dâng.
Khi phát hiện chiếc hộp nhỏ giấu kín trong ngăn tủ chồng, tôi bật khóc nức nở vì biết bí mật của anh. (Ảnh minh họa)
Song, điều khiến tôi bất ngờ và bàng hoàng nhất là anh trai và chồng tôi xác nhận có tình cảm với nhau từ năm học lớp 10. Trong cuốn nhật kí, anh viết những hồi tưởng về ngày tháng hai người bên nhau, từ lúc mới quen cho đến khi yêu. Còn trong bức thư tay, anh trai nhờ chồng tôi chăm sóc và giúp tôi vượt qua những cú sốc tinh thần khi anh ấy ra đi.
Hôm đó tôi đã khóc rất nhiều. Khóc vì thương anh trai, tiếc cho tình cảm đứt đoạn của hai người, khóc vì sự hi sinh, nhẫn nại của chồng và khóc cho chính bản thân tôi. Hóa ra chồng luôn bên cạnh chăm lo cho tôi là do lời hứa với anh trai. Nếu như không vì thực hiện lời hứa đó, có khi nào chồng tôi đã vượt qua sự mất mát khi anh trai tôi qua đời và có cuộc sống hạnh phúc bên người anh yêu thương không?
Tôi đợi chồng đi công tác về và ngồi nói chuyện thẳng thắn với anh. Anh thừa nhận tất cả và xin lỗi tôi. Anh nói, nếu như tôi không phát hiện ra bí mật đó, anh vẫn sẽ tiếp tục giữ lời hứa ấy và bên tôi cả đời.
Khi giãi bày hết với nhau, tôi và chồng ôm nhau khóc nức nở. (Ảnh minh họa)
Tối hôm đó, cả hai đứa tôi đều khóc. Cuối cùng, sau khi suy nghĩ kỹ càng mọi việc, tôi quyết định ly hôn. Tôi không muốn người tôi yêu thương phải hi sinh thêm nữa, tôi mong anh được sống đúng với chính mình, hi vọng anh có cuộc sống hạnh phúc và có lẽ đó cũng là điều mà người anh đã mất của tôi mong muốn.
Chúng tôi ly hôn trong hòa bình sau 4 năm kết hôn. Tôi nhường quyền nuôi con trai 3 tuổi cho anh, bởi tôi không biết liệu anh có đi bước nữa hay không, hoặc kể cả khi anh đến bên người đàn ông nào đó thì việc có con là không hễ dễ dàng mà anh lại là con một trong nhà. Còn tôi là phụ nữ, vẫn có thể sinh thêm con nhưng anh thì không như vậy.
Hơn 10 năm bên nhau, nói ngắn chẳng ngắn mà nói dài cũng không quá dài, nhưng từng ấy thời gian cũng đủ để tôi cảm nhận được tình yêu thương thật sự. Có lẽ anh ấy cũng yêu tôi, nhưng không phải tình yêu nam nữ mà là tình yêu của anh trai dành cho em gái…