5 năm trước, mỏ than bị sập và chồng tôi đã chôn thân ở đó, mãi mãi không thể trở về nhà được nữa. Sau khi chồng qua đời, bên mỏ bồi thường cho gia đình tôi 700 triệu đồng. Tôi dùng 200 triệu sửa lại căn nhà dột nát để mấy mẹ con bà cháu ở, số còn lại đưa hết cho mẹ chồng phòng thân, dưỡng già.
Từ ngày đó trở đi, tôi và mẹ chồng cùng con gái nương tựa vào nhau mà sống. Trong nhà chẳng có ai là đàn ông, mẹ thì già yếu, con đang tuổi ăn tuổi học nên tôi phải gánh vác tất cả. Nhiều lúc mệt mỏi, tôi cũng chẳng dám than thở tiếng nào vì sợ mẹ và con lo lắng, chỉ đành lén khóc thầm trong đêm tối mà thôi.
5 năm trôi qua trong chớp mắt, con gái tôi đã lên lớp 7 rồi, mối quan hệ giữa tôi và mẹ chồng ngày càng tốt hơn. Trong 5 năm nay, mẹ chồng thường xuyên khuyên tôi tái hôn, bà sẽ đứng ra lo hôn lễ cho. Nhưng vì mẹ chồng, tôi không dám đi thêm bước nữa. Tôi mà đi, mẹ chồng biết sống thế nào đây?
Sau khi chồng mất, mẹ chồng liên tục thúc giục tôi tái hôn nhưng tôi đều từ chối. (Ảnh minh họa)
Vì thế mỗi lần mẹ chồng nhắc đến chuyện tái hôn, tôi đều lấy lý do đợi con lớn hơn rồi tính tiếp. Bây giờ đã 5 năm trôi qua, con gái tôi đã khôn lớn hiểu chuyện hơn rất nhiều nên mẹ chồng lại thúc giục tôi chuyện này.
Thậm chí, bà còn chủ động nhờ người giới thiệu đối tượng cho tôi nữa chứ. Mỗi lần tôi gạt đi, mẹ chồng lại nói:
- Con còn trẻ, đâu thể sống như thế mãi được. Con phải yêu bản thân, nghĩ cho bản thân mình nữa chứ đâu thể cứ sống vì mẹ, vì con gái mãi được. Con có người để tựa vào mẹ cũng yên tâm hơn.
Biết không thể khuyên mẹ chồng, tôi đành chiều theo ý bà đi xem mắt. Tuy nhiên tôi cũng nói với mẹ chồng rằng, người đàn ông đó phải thương con gái tôi như con ruột, sau cưới anh vẫn phải cùng tôi chăm sóc mẹ thì tôi mới gả, còn không tôi sẽ ở góa cả đời.
Mẹ chồng đồng ý, cứ như thế tôi đã gặp gỡ khá nhiều người đàn ông. Tuy nhiên tôi chẳng có cảm tình với ai cả cho đến khi gặp anh Khoa. Vợ cũ của anh cũng qua đời vì bạo bệnh, nhưng anh và vợ cũ chưa có con với nhau.
Sau khi tìm hiểu hơn 1 năm, tôi đồng ý cưới Khoa. (Ảnh minh họa)
Vào ngày cưới, rất nhiều người thân và bạn bè đã đến chúc mừng. Mẹ chồng cũ của tôi cũng đến, bà nói muốn tận mắt chứng kiến tôi hạnh phúc.
Ngay khi tôi và anh Khoa tới chúc rượu mẹ chồng cũ, mẹ lại cầm một ly rượu bước lên sân khấu phát biểu trước toàn thể quan khách:
- Mọi người đều biết hôm nay là đám cưới của con dâu tôi. Nói là con dâu nhưng thực ra tôi coi con bé như con gái ruột của mình từ lâu rồi. Con bé là một người phụ nữ hiền thảo, tốt bụng, là một nàng dâu tốt, một người mẹ hiền. Nếu như không có nó, tôi thật sự không biết sống thế nào trong 5 năm qua nữa.
Bây giờ tôi đang bị ung thư. Ngày tháng không còn nhiều, vì vậy tôi sẽ giao hết tài sản của mình gồm 500 triệu tiền tiết kiệm cùng căn nhà đang ở cho con dâu và cháu nội. Tôi mong hai con trăm năm hạnh phúc, hòa hợp.
Nói rồi mẹ chồng cũ dúi vào tay tôi cuốn sổ tiết kiệm và giấy tờ nhà đất, đồng thời dặn dò chồng tôi phải đối xử tốt với tôi và con gái. Tôi thật sự rất bất ngờ trước hành động của mẹ chồng cũ, cả hôn trường thì chết lặng trước những lời của mẹ chồng cũ. Tôi từ chối, nói mẹ hãy cầm số tiền đó để chữa bệnh nhưng bà nhất quyết không chịu.
Bà nói bà biết rõ bệnh tình của mình nên không muốn lãng phí tiền bạc vô ích. Mẹ chồng cũ không chịu chữa trị, tôi cũng chẳng biết làm gì hơn.
Khoảng thời gian sau đó, tôi và chồng hết lòng chăm sóc mẹ chồng cũ. Được hơn 2 tháng thì mẹ qua đời khiến lòng tôi đau như cắt. Nhưng thật may, chồng tôi là một người tâm lý, thương yêu vợ con. Anh đồng ý cho tôi mang bài vị của chồng cũ và mẹ chồng cũ về thờ cúng. Phải chăng đây là khổ tận cam lai?