- Vợ ơi, anh được làm bố rồi!
Chồng mừng rơn, reo lên như một đứa trẻ, ôm chầm lấy tôi tươi cười hớn hở. Thành thật, tôi cũng không biết dùng từ gì để miêu tả cho hết vẻ mặt hạnh phúc của chồng lúc ấy nữa.
Tuy nhiên, thấy chồng vui như vậy, tôi không tài nào vui nổi. Ngược lại, lại thấy đau nhói trong tim. Khi chồng buông tay ra, tôi vội quay lưng để che giấu giọt nước mắt đang chực trào nơi khóe mắt, bởi mẹ của con anh không phải là tôi.
Tôi và chồng cưới nhau được 4 năm. Tréo ngoe thay tôi lại bị vô sinh, không thể mang thai được. Ngày cầm tờ kết quả trên tay, lòng tôi chùng xuống, nước mắt cứ chực rơi. Vợ chồng tôi đã từng mơ về một gia đình hạnh phúc đầy ắp tiếng cười con trẻ, nhưng mọi chuyện chẳng hề dễ dàng, người tính không bằng trời tính mà.
Lúc rảnh, anh hay sang bế thằng cu con của đứa em hàng xóm, còn hay mua kẹo về cho nó, thỉnh thoảng hai bác cháu còn chụp hình chung đăng facebook. Từ vẻ mặt và ánh mắt ấy, tôi biết anh thèm có con. Song, có lẽ sợ tôi buồn nên anh không nói, chắc anh nghĩ tôi đã chịu áp lực từ bố mẹ anh đủ rồi.
Thương chồng, suy đi tính lại tôi đã bàn với chồng chuyện nhờ đẻ thuê. Anh dù không chịu nhưng cuối cùng cũng không thắng được tôi.
Thương chồng, tôi quyết định nhờ người đẻ thuê. (Ảnh minh họa)
Ban đầu tôi nghĩ rất đơn giản, chỉ đợi có thai rồi 9 tháng 10 ngày sau đến nhận con về nuôi là được, sẽ chẳng có biến cố gì xảy ra đâu. Song, tôi đã lầm.
Thời gian sau đó, chồng tôi thường về muộn hơn, hay vắng mặt trong những bữa cơm. Tôi biết, anh đến chỗ Mây - người phụ nữ vợ chồng tôi nhờ đẻ thuê. Mỗi lần như vậy, chồng luôn động viên, an ủi tôi rằng anh là bố nên cần có trách nhiệm với con, anh đến đó chỉ để chăm con và bảo tôi đừng nghĩ nhiều.
Sao tôi không nghĩ được chứ. Tim tôi như xé ra khi nghĩ anh đang hạnh phúc cùng một người phụ nữ khác không phải mình. Tôi đã cố gắng xua tan những hình ảnh ấy trong tâm trí nhưng không được.
Sau khi suy nghĩ kỹ càng, tôi quyết định đến gặp Mây đón cô ấy về ở cùng để tiện chăm sóc. Như vậy chồng không phải đi qua đi lại nữa, mà ngay dưới tầm mắt mình cũng dễ kiểm soát hơn.
Tuy nhiên mọi chuyện lại không hề diễn ra như tôi nghĩ, chuỗi ngày sau đó là những ngày tôi chìm trong mặc cảm đau đớn. Trước mặt tôi, hai người ấy tỏ ra khá bình thường, chồng tôi chỉ nhắc Mây đi đứng nhẹ nhàng, ăn uống bồi bổ và làm hộ cô ấy một số việc nặng. Nhưng tôi biết, khi không có tôi ở đấy, hai người thoải mái hơn nhiều.
Nhìn chồng và Mây cười nói vui vẻ, nhìn anh áp tai vào bụng cô ấy với vẻ mặt hạnh phúc, tim tôi đã chết đi từng chút một. Tôi ghen tị với Mây, than trời trách đất tại sao người đó không thể là mình, tại sao tôi không sinh nở được.
Nhìn chồng quan tâm Mây, tôi cảm thấy mình như người thừa trong nhà. (Ảnh minh họa)
Vợ chồng tôi định giấu nhẹm chuyện này đi, tính khi nào bế được con mới thông báo với gia đình hai bên, nói rằng đứa trẻ là do tôi sinh ra. Song, mọi chuyện lại vỡ lở khi hôm ấy mẹ chồng sang nhà tôi đột xuất.
Nghe tin sắp có cháu bế, mẹ chồng vui ra mặt. Từ hôm đó, mẹ sang nhà tôi nhiều hơn để chăm sóc Mây. Nhìn cảnh 3 người họ nói chuyện, vui cười, tôi cảm thấy họ mới là một gia đình, nhưng tôi lấy tư cách gì để lên tiếng, đấu tranh bây giờ?
Tôi cảm nhận được chồng thay đổi từng ngày. Anh không nói chuyện với tôi nhiều như xưa nữa. Đi làm về, hầu hết thời gian anh đều dành cho Mây, còn tôi cứ như người thừa trong nhà vậy.
Sinh con xong, Mây vẫn phải ở lại vì con cần sữa mẹ. Đến bây giờ đã hơn một năm trời, tôi cứ sống như một cái bóng trong chính căn nhà của mình. Tối hôm đó, tôi đã nói chuyện thẳng thắn với Mây.
- Đợi vài tháng nữa, con cai được sữa thì chị sẽ thanh toán nốt tiền công cho em. Lúc đó, chúng ta sẽ không còn dính dáng gì tới nhau nữa. Chúng ta đã thỏa thuận với nhau từ trước rồi mà đúng không? Chung quy cũng không thể sống như thế này mãi được.
Khi con hơn một tuổi, tôi đã nói chuyện thẳng thắn với Mây. (Ảnh minh họa)
Mây òa khóc, nhưng cuối cùng vẫn phải rời đi. Tưởng Mây đi rồi mọi chuyện sẽ quay về quỹ đạo, tuy nhiên chồng đã không còn là chồng tôi nữa rồi. Ánh mắt anh nhìn tôi không còn ngập tràn tình yêu thương như trước nữa, cả ngày hai vợ chồng không nói với nhau được mấy câu, thời gian rảnh anh chỉ chơi với con và làm việc nhà.
Nhìn anh như vậy tôi đau đớn mãi không nguôi và có suy nghĩ có nên giải thoát cho anh không. Đêm hôm ấy, tôi trằn trọc mãi không ngủ được. 2 giờ sáng điện thoại chồng sáng lên, là tin nhắn Mây gửi đến.
Vì biết mật khẩu điện thoại của chồng nên tôi mở ra xem cô ấy nhắn gì. Tôi kéo lên đọc hết tất cả tin nhắn, tôi không thể tin nổi mình có thể bình tâm đến vậy, có lẽ là vì tôi đã đoán trước được hết rồi...
Lau nước mắt, tôi quyết định sẽ ly hôn với chồng để anh có thể đến với Mây, để họ có một gia đình trọn vẹn. Tôi không thể khiến anh hạnh phúc, vậy chi bằng giải thoát cho anh, để người khác mang đến hạnh phúc cho anh đi.