Tôi năm nay 62 tuổi, là công nhân đã nghỉ hưu và mỗi tháng nhận được 5 triệu tiền lương hưu. Vợ chồng tôi có với nhau 1 đứa con gái và 1 đứa con trai. Con gái tôi lấy chồng khoảng chục năm rồi, còn con trai mới kết hôn cách đây 5 năm.
Sau đó, vợ chồng tôi sống với gia đình con trai. Con dâu kém con trai tôi 1 tuổi, làm kế toán cho một công ty trên thành phố. Nó làm ra tiền cũng biết vun vén gia đình, ngoan ngoãn, lễ phép nên tôi rất ưng.
Năm thứ hai sau khi chúng nó cưới nhau, vợ chồng tôi có cháu nội để bế bồng. Khi con dâu hết thời gian nghỉ thai sản, tôi ở nhà chăm cháu, lo việc nhà cửa cho các con đi làm. Cuộc sống cứ trôi qua êm đềm và hạnh phúc như thế.
Nhưng những ngày tốt lành không kéo dài được lâu. Chồng tôi bị chẩn đoán mắc bệnh hiểm nghèo, phải nhập viện và tốn mấy trăm triệu nhưng cuối cùng ông vẫn không thể qua khỏi.
Trước đây, cuộc sống của gia đình tôi rất êm ấm và hạnh phúc. (Ảnh minh họa)
Sau khi chồng qua đời, tôi luôn cảm thấy trống rỗng trong lòng. Nhưng nhìn cháu trai lớn lên từng ngày, tôi lại thấy hy vọng, được an ủi.
Nỗi đau mất chồng chưa nguôi ngoai được bao lâu thì hai tháng trước con gái lại báo với tôi rằng nó sẽ ly hôn. Dẫn theo các con về nhà ngoại, con gái nức nở nói:
- Lúc mới cưới, công việc của chồng con vẫn rất tốt, điều kiện kinh tế khá giả. Nhưng mấy năm gần đây, công ty gặp khó khăn rồi phá sản. Anh ấy bắt đầu chìm trong men rượu, mỗi lần uống rượu say về đều mắng mỏ, đánh đập con. Anh ấy trách con là sao chổi, bảo từ khi cưới con, đời anh ấy mới đen đủi như thế.
Bao năm qua con cố gắng chịu đựng, không dám nói với bố mẹ vì sợ bố mẹ lo lắng. Con cũng nghĩ rằng anh ấy đau buồn nhất thời, sẽ có ngày tỉnh ngộ và vực dậy được tinh thần. Tuy nhiên, anh ấy ngày càng quá đáng. Con không chịu nổi nữa rồi. Anh ta không muốn nuôi con nên con sẽ nuôi 2 đứa nhỏ.
Con trai tôi nghe chuyện rất tức giận, bảo con gái và hai đứa cháu ngoại cứ ở lại đây. Con dâu tán thành, không phản đối gì.
Tuy nhiên, cách đây mấy hôm, con gái lại hỏi vay tôi tiền mua nhà ra ở riêng:
- Con không thể ở nhà em trai mãi được. Con mới nhắm được căn nhà có giá tốt lắm, nhưng vẫn thiếu một khoản tiền để mua nhà. Mẹ có thể cho con vay thêm 700 triệu để mua nhà được không?
Lương con gái không cao, lại nuôi thêm 2 đứa con thì biết đến bao giờ mới trả được cho tôi. Tôi có tiền thật, nhưng nếu vét cạn cho con gái vay tiền mua nhà thì tôi sẽ chẳng còn đồng nào để phòng thân, dưỡng già nữa. Giờ có tuổi rồi, nhỡ nay may đổ bệnh thì lấy tiền đâu mà nằm viện, thuốc thang? Vì thế, tôi thẳng thừng từ chối con gái.
Khi con gái hỏi vay tiền mua nhà, tôi đã thẳng thừng từ chối. (Ảnh minh họa)
Nhưng vừa dứt lời, con dâu lại quay sang nói với con gái tôi:
- Chị ơi, em đưa chị 1 tỷ. Khi nào có thì chị trả lại cũng được, không phải vội, em không gấp cũng không cần chị trả lãi.
Sau đó, con dâu quay sang nói với tôi:
- Mẹ ơi, bao năm qua chị đã hy sinh rất nhiều cho gia đình. Lúc bố ốm nằm viện, vợ chồng con bận đi làm, mẹ ở nhà chăm cháu cho chúng con, lúc đó là do một tay chị chăm bố. Giờ chị ấy đang gặp khó khăn, chúng ta với tư cách là người nhà của chị ấy thì nên giúp đỡ chị, không thể nhắm mắt làm ngơ được.
Lời nói của con dâu khiến tôi xấu hổ không nói nên lời. Sau đó, tôi đưa cho con gái toàn bộ tiền tiết kiệm của mình là 700 triệu và bảo con không cần phải trả lại.