Tôi và chồng vốn là bạn cùng lớp đại học. Khi quen nhau, bố mẹ tôi phản đối kịch liệt vì anh là người tỉnh lẻ lên thành phố, lúc đó còn chưa có công ăn việc làm ổn định, nhà cửa cũng chẳng có. Sau anh còn có một cậu em trai đang học cấp 3, gia đình thuộc diện hộ nghèo của xã. Nhưng sau khi thuyết phục, bố mẹ cũng đồng ý cho tôi lấy anh.
Sau đám cưới không lâu, bố giới thiệu cho chồng tôi vào công ty của một người bạn của bố với mức lương khá cao. Nhờ sự chăm chỉ và phấn đấu không ngừng nghỉ, chưa đầy 3 năm chồng đã mua được một căn hộ chung cư 3 phòng ngủ. Lúc này tôi lại có thai, đúng là song hỷ lâm môn mà.
Khi nghe tin tôi có thai, mẹ chồng bắt ô tô lên thăm, mang bao nhiêu thứ để tôi tẩm bổ. Khi tôi sinh nở, mẹ chồng cũng lên chăm sóc con dâu khoảng thời gian ở cữ, nhưng vì ở quê còn bố chồng, bà không yên tâm nên chỉ giúp tôi được vài tháng thôi.
Khoảng thời gian ở cữ, mẹ chồng đã từ quê lên chăm sóc tôi. (Ảnh minh họa)
Mới đó mà con trai tôi đã đi học mẫu giáo rồi, em trai chồng cũng tốt nghiệp đại học và đi làm. Nhà đã có, giờ chỉ thiếu xe ô tô nên tôi bàn với chồng chuyện tậu xe, nhưng anh lại gạt phắt đi. Anh nói bây giờ không có đủ điều kiện để mua xe ô tô, đợi 2-3 năm nữa hẵng mua khiến tôi khó hiểu.
Thu nhập của chồng bây giờ là 100 triệu mỗi tháng, nhưng anh chỉ đưa cho tôi một khoản tiền để lo chi phí sinh hoạt trong nhà, còn lại anh giữ làm việc lớn. Nhưng tiền trả góp căn nhà chúng tôi đã trả hết từ lâu, với mức thu nhập đó chẳng nhẽ bao năm nay anh không tích cóp nổi để mua một chiếc xe để đi lại cho thuận tiện? Nói mãi mà chồng không chịu mua xe nên tôi cũng đành nhịn.
Cách đây mấy ngày, khi thu dọn sách vở trên bàn học của con trai, tôi bất ngờ thấy một mảnh giấy rơi ra từ sách con. Đó là hóa đơn chuyển tiền. Có lẽ anh đã chuyển tiền khi đưa đón con đi học, vội quá nên đút nhầm hóa đơn vào balo con rồi vô tình mắc kẹt lại trong sách. Đáng nói số tiền lên tới 500 triệu và người nhận tiền là mẹ chồng nên tôi không khỏi ngạc nhiên, không biết anh chuyển nhiều tiền về quê như thế làm gì nữa.
Thấy mảnh giấy rơi ra từ sách con trai, tôi tức tối chất vấn chồng. (Ảnh minh họa)
Nghĩ đi nghĩ lại, tôi mới nhớ ra cách đây vài tháng, mẹ chồng có gọi điện bảo em trai sang năm sẽ lấy vợ. Tôi đoán chồng gửi số tiền đó về quê để mẹ lo cho đám cưới của chú. Tôi muốn mua xe thì anh kêu không có tiền, vậy mà anh lại lén giấu tôi gửi tiền về quê thế này đây. Khi chồng đi làm về, tôi cầm giấy chuyển tiền hỏi anh cho ra nhẽ và anh thẳng thắn thừa nhận:
- Đúng vậy, anh gửi tiền về để mẹ lo đám cưới cho em trai. Số tiền đó để mẹ mua vài chỉ vàng trao cho em dâu trong ngày cưới, số còn lại để chú thêm vào mua một căn nhà trả góp. Biết em không đồng ý nên anh mới giấu. Nhưng chú là em ruột của anh, bố mẹ đã già yếu, anh không thể không giúp.
Không phải tôi keo kiệt, bủn xỉn, tính toán với nhà chồng nhưng lúc vợ chồng tôi lấy nhau, hay khi mua nhà, nhà chồng có cho được đồng nào đâu. Lúc chú học đại học, gần như toàn bộ chi phí đều do chồng tôi gánh vác. Giờ chú đã đi làm, tự kiếm được tiền nuôi sống bản thân rồi, không đền đáp được chút gì thì thôi đi đằng này đến chuyện cưới xin, nhà cửa cũng phải nhờ anh trai.
Hai vợ chồng vì chuyện này mà cãi qua cãi lại, tôi trách chồng không biết lo cho gia đình nhỏ của mình, anh lại trách tôi keo kiệt, tính toán với người nhà. Tức tối, tôi dọn đồ đòi ôm con về nhà mẹ đẻ, thế nhưng anh không những không dỗ dành, ngăn cản mà còn dọa nếu tôi bước chân ra khỏi nhà sẽ ly hôn luôn. Mặc kệ chồng, tôi vẫn rời đi.
Từ hôm đó đến nay đã mấy ngày rồi nhưng chồng không gọi điện cũng chẳng tới đón mẹ con tôi về. Tôi bắt đầu có chút lo lắng, chẳng nhẽ chồng định ly hôn với tôi thật? Nhưng tôi đã làm gì sai chứ, chẳng nhẽ muốn chồng bớt ôm đồm, tích lũy lo cho tương lai của gia đình mình là sai ư? Với lại, chồng tôi cứ ôm đồm hết việc này đến việc khác như vậy thì bố mẹ chồng, em trai chồng sẽ ỷ lại thành thói mất.