Tôi và Tuân yêu nhau 3 tháng nay, tình cảm của cả 2 ngày càng tốt đẹp. Mỗi lần đến đón tôi đi chơi, anh mặc đồ hiệu, tay đeo đồng hồ và đi chiếc xe hơi trắng bóng đẹp. Trên người anh toát lên vẻ giàu có sang trọng.
Bạn bè ai cũng khen tôi may mắn yêu được anh chàng con nhà giàu. Có lần Tuân nói bố mẹ anh ấy làm nghề kinh doanh, còn anh phụ với họ. Điều đó chứng tỏ những thứ anh đang sở hữu là từ tiền của bố mẹ, còn bản thân anh chưa có gì. Nhưng thế cũng tốt, bởi anh còn trẻ, tương lai còn dài, sau này anh sẽ nối nghiệp gia đình làm kinh doanh. Lấy anh, tôi cũng được sống trong giàu sang.
Trong thời gian yêu nhau, Tuân thường xuyên đưa tôi vào shop và nói tôi thích thứ gì anh ấy sẽ mua cho. Tôi không muốn bị mang tiếng lợi dụng bạn trai nên chỉ vào shop ngắm và rất ít mua đồ cho bản thân. Nếu anh mua đồ tặng tôi thì tôi cũng tìm cách tặng lại 1 món quà khác.
Tuần vừa rồi, bạn trai đưa tôi về nhà chơi. Đúng như dự đoán của tôi, anh là trai nhà giàu. Trong ngôi nhà của bố mẹ anh toàn những thứ đắt tiền. Bố mẹ Tuân đón tiếp tôi rất niềm nở và họ hối thúc chúng tôi tính chuyện cưới xin.
Ngồi chơi nửa buổi, đã nói hết mọi chuyện, trong lúc Tuân lên phòng có việc, bác gái xuống bếp nấu ăn, tôi xin phép được đi ra vườn ngắm hoa. Khi đang nhìn bông hoa lạ, có chị hàng xóm gọi tôi lại gần và hỏi chuyện.
Bố mẹ Tuân đón tiếp tôi rất niềm nở và họ hối thúc chúng tôi tính chuyện cưới xin. (Ảnh minh họa)
Khi biết tôi là bạn gái của Tuân chị ấy nói chuyện niềm nở hơn. Chị khen chúng tôi đẹp đôi và chúc 2 đứa hạnh phúc. Tôi chưa thật sự hiểu nhiều về Tuân và gia đình anh ấy nên hỏi dò chị ấy vài câu.
Chị bảo:
“Chú Tuân là con nhà giàu, chi tiêu hào phóng, nghe nói mỗi tháng xài cả 100 triệu. Ông bà Phúc làm nhiều tiền nên số tiền con trai chi chẳng đáng là bao”.
Tôi hỏi nghề nghiệp của bố mẹ Tuân là gì mà lắm tiền thế. Chị ấy nói:
“Làm công ăn lương nhưng họ làm sếp nên lắm tiền. Tuân ra trường 7 năm nay, bố mẹ kiếm cho vài chỗ tốt nhưng chỉ làm được vài ngày là nghỉ. Tuân suốt ngày tụ tập chơi với đám con nhà giàu phá tiền của bố mẹ. Ôi gia đình nhiều tiền nên cậu ấy không cần làm cũng có ăn, đâu như các con nhà chị phải làm bục mặt mới đủ sống.
Chị nói quá nhiều, có gì em đừng tiết lộ chuyện này cho ai biết kẻo chị bị hàng xóm mắng đấy nha”.
Tôi cảm ơn chị ấy và hứa giữ kín mọi chuyện. (Ảnh minh họa)
Tôi đang ngồi nghĩ, không biết phải làm sao để hiểu tất cả con người của bạn trai thì Tuân bước đến ôm tôi từ phía sau. Tôi nói muốn lên phòng của Tuân để xem và anh liền đưa đi.
Trong đó không có góc làm việc, chỉ có mỗi chiếc máy tính được trang bị rất đầy đủ như 1 game thủ. Tuân bảo tối nào cũng chơi game đến 3h mới ngủ. Nghe đến đây tôi cau mày hỏi buổi sáng mấy giờ anh mới dậy. Lúc đầu anh trả lời ngủ đến khi nào thích dậy thì dậy nhưng sau biết lỡ lời nên nói 8h dậy đi làm.
Tôi bảo:
“Lúc ngồi nói chuyện với bác trai, bố anh nói làm công ty chứ không phải kinh doanh ngoài. Vậy công việc thật của anh là gì có thể nói cho em biết được không?”.
Đến lúc này Tuân mới chịu thú nhận, anh nghỉ làm từ lâu, nhiều năm nay ở nhà ăn chơi và sống dựa vào tiền của bố mẹ. Tôi khuyên anh ấy lấy bằng ra đi xin việc làm, còn trẻ có sức khỏe phải làm việc về già mới được an nhàn. Nhưng anh vỗ ngực nói:
“Bố mẹ anh làm nhiều tiền, ngồi chơi cũng có tiền tiêu, cần gì phải làm cho khổ”.
Tôi không ngờ Tuân lại có suy nghĩ lệch lạc như thế. Bố mẹ không thể sống mãi để nuôi anh được. Theo mọi người tôi có nên tiếp tục yêu người đàn ông ăn bám bố mẹ, tiêu tiền như nước này không?