Nhiều người nói hôn nhân là nấm mồ của tình yêu, nhưng tôi lại cảm thấy bản thân mình thật may mắn khi có một người chồng tốt, hết lòng yêu thương vợ con. Lấy nhau 4 năm, tôi chưa từng phải chịu một chút tủi nhục nào cả. Mỗi ngày sáng chồng đều dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng và nấu cơm cho tôi mang đi làm ăn trưa rồi anh chở tôi đi làm.
Đến chiều, tôi về trước nên đi chợ, nấu cơm, nhưng khi chồng về đến nhà, anh cũng không hề nề hà xắn quần xắn áo vào phụ tôi. Tổ ấm nhỏ càng hạnh phúc khi chúng tôi chào đón con gái đầu lòng. Cũng may anh chịu khó nên tôi đỡ vất vả, thậm chí anh còn chăm con khéo hơn tôi, nhiều khi con ốm đều là anh chăm hết.
Người đàn ông tâm lý như chồng chưa bao giờ quên ngày lễ, ngày kỷ niệm với vợ cả. Những ngày đặc biệt anh đều tặng tôi quà, mỗi lần đều không hề giống nhau, và dù chúng có giá trị không nhiều nhưng đó là tình cảm của chồng nên tôi rất trân trọng, nâng niu.
Tới gần ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, tôi háo hức không biết năm nay chồng sẽ tặng quà gì cho mình. Cho đến tối hôm qua, khi đi lấy quần áo chồng mang đi giặt, tôi đã khựng lại khi thấy sợi dây chuyền vàng kèm hóa đơn mới mua trong túi áo khoác của chồng.
Nghĩ đó là quà chồng tặng ngày 8/3 nên tôi bỏ lại vị trí cũ, vờ như không biết. (Ảnh minh họa)
Đã vậy, hôm nay anh còn về muộn hơn mọi ngày nữa chứ, 6 giờ kém rồi mà chưa thấy mặt mũi đâu.
Hơn 6 giờ tối, chồng mới về nhà. Hai tay anh xách thêm 2 túi đồ ăn, phía sau anh là mẹ ruột của tôi khiến tôi không khỏi ngỡ ngàng.
- Bữa trước mẹ nói thứ 6 lên thành phố khám bệnh, nên anh chạy về đón mẹ lên luôn để đón ngày lễ cùng vợ chồng mình. Với lại để mẹ ở chơi với cháu mấy hôm cho đỡ nhớ.
Khi chưa hết bất ngờ, tôi lại càng kinh ngạc hơn khi trên cổ mẹ đang đeo sợi dây chuyền vàng giống hệt chiếc chồng tôi mới mua. Tôi ú ớ hỏi thì mẹ cười bảo:
- Quà mùng 8/3 con rể tặng mẹ đấy! Đẹp không?
Tôi ngớ người trước lời khen của mẹ rồi cười ngượng gật đầu. Tôi không ngờ anh lại tặng mẹ món quà giá trị như vậy, bao năm qua anh cũng chưa tặng tôi món quà nào lớn như thế.
Thấy mẹ bước vào nhà với sợi dây chuyền vàng trên cổ, tôi không khỏi bất ngờ. (Ảnh minh họa)
Đến tối khi mẹ đã đi nghỉ, chồng mới xòe ra hộp quà nhỏ tặng tôi. Bên trong là một thỏi son đúng màu tôi yêu thích. Chồng vòng tay ôm tôi rồi thủ thỉ:
- Vợ anh chịu thiệt thòi một chút nhé. Vì kinh tế eo hẹp, anh lại mua dây chuyền vàng tặng mẹ rồi nên không thể có quà to tặng em được. Mẹ bao năm vất vả, bé Bơ hơn 3 tuổi thì bà chăm con cho tụi mình gần 3 năm trời, nếu không phải bố sức khỏe yếu thì chắc mẹ cũng chẳng về lại quê.
Vả lại bố mẹ cho vợ chồng mình nhiều rồi, nhưng phận làm con anh chưa tặng cho mẹ được món quà nào tử tế cả. Anh áy náy trong lòng lắm. Tiền lương mỗi tháng đưa cho em hết, anh phải tích cóp bao lâu mới mua được sợi dây chuyền đó tặng mẹ đấy.
Tôi im lặng ôm chồng thật chặt. Dù là con gái nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ sâu xa, báo hiếu bố mẹ đẻ được như chồng. Bố chồng mất khi chồng tôi mới 4 tuổi, một mình mẹ chồng nuôi ông xã tôi khôn lớn nên cuộc sống chẳng hề dễ dàng. Tôi về làm dâu được nửa năm thì mẹ chồng qua đời vì bạo bệnh, nên thành ra lúc mang thai, sinh nở hay chăm con đều phải nhờ đằng ngoại hết. Không có ông bà ngoại hỗ trợ, chắc tôi đã phải nghỉ làm chăm con rồi.
Chưa kể ngôi nhà vợ chồng tôi đang ở cũng là bố mẹ chi tiền hơn một nửa. Vậy mà từ trước tới nay tôi chỉ biết nhờ vả mà chẳng biết báo đáp bố mẹ.