Thiếu gia nhà giàu cưới giúp việc lớn hơn 20 tuổi, bị mẹ phản đối, anh chàng nói đúng một câu

Tôi rơi nước mắt, nắm chặt lấy tay anh rồi gật đầu, trong lòng vừa đau xót vừa hối hận.

Tôi và Khang ly hôn sau 12 năm chung sống. Người ngoài nhìn vào cứ nghĩ lý do chắc phải nghiêm trọng lắm, nào là phản bội, bạo hành, hay nợ nần, nhưng không, chỉ đơn giản là… chúng tôi không còn chung hướng đi.

Khang là người sống giản dị và an phận. Với anh, một ngày đi làm 8 tiếng, tối về cơm nước, quây quần bên vợ con, một năm một chuyến du lịch gần, vậy là đủ. Anh không thích bon chen, càng không màng chuyện kiếm tiền.

- Mỗi người có một cái ngưỡng, em à. Qua cái ngưỡng đó, có khi đổi lại là mệt mỏi và cô đơn. Mình nên bằng lòng với những gì đang có.

Anh từng nói với tôi như vậy.

Nhưng tôi lại là kiểu phụ nữ không thể ngồi yên. Tôi muốn vươn lên, muốn khẳng định mình. Tôi không chấp nhận cuộc sống đủ là được.

Tôi chạy đua với công việc, chấp nhận những chuyến công tác dài ngày, những đêm thức trắng để chốt dự án, cả những cuộc điện thoại lúc nửa đêm từ khách hàng. Và rồi, tôi bỏ quên bữa cơm gia đình, quên cả những lần con gái muốn mẹ đưa đi chơi, quên cả một người đàn ông chỉ cần tôi ngồi bên cạnh để nghe anh kể về một ngày mưa tắc đường.

Cứ thế, mâu thuẫn giữa chúng tôi ngày càng nhiều. Từ những lời góp ý nhẹ nhàng thành cãi vã gay gắt. Đỉnh điểm là một đêm khuya, sau một trận cãi nhau nảy lửa vì chuyện tôi bỏ lỡ buổi biểu diễn văn nghệ của con, tôi thu dọn đồ đạc và rời đi. Cuộc hôn nhân kết thúc sau một chữ ký.

Con gái chọn sống với bố. Có lẽ bởi vì anh gần gũi, dịu dàng hơn. Tôi không trách con, tôi chỉ tự trách mình.

Sau một trận cãi nhau nảy lửa, tôi thu dọn đồ đạc và rời đi. (Ảnh minh họa)

Sau một trận cãi nhau nảy lửa, tôi thu dọn đồ đạc và rời đi. (Ảnh minh họa)

Cuộc sống độc thân giúp tôi có nhiều thời gian hơn cho sự nghiệp. Tôi thăng tiến nhanh, trở thành giám đốc chi nhánh của một tập đoàn lớn, mua được nhà, đổi được xe. Nhìn vào, ai cũng bảo tôi thành công, mạnh mẽ, đáng ngưỡng mộ. Nhưng chỉ tôi mới biết, mỗi đêm khi trở về căn hộ cao cấp chỉ có mình tôi, tim mình lạnh đến nhường nào.

Tôi vẫn gửi tiền chu cấp hàng tháng cho con gái, vẫn nhắn tin, gọi điện mỗi khi có thể. Nhưng con bé dường như càng lớn càng xa tôi. Những câu trả lời cụt lủn, những cái gật đầu máy móc... tôi hiểu, tôi đã lỡ mất những năm tháng quan trọng nhất trong cuộc đời con.

Rồi một ngày, tôi nhận được cuộc gọi từ con gái. Giọng con run run:

- Mẹ ơi, bố đang nằm viện. Bệnh nặng lắm mẹ ạ.

Tôi chết lặng. Hỏi ra mới biết Khang bị ung thư gan, phát hiện muộn nên giờ đã giai đoạn cuối.

Tôi vội vàng vào viện. Anh gầy rộc, đôi mắt sâu trũng, da vàng vọt, nhưng khi thấy tôi, anh vẫn cố mỉm cười, như thể bao năm rồi chưa từng có oán hận.

Chúng tôi nói chuyện không nhiều, đa phần là im lặng. Sau đó, anh rút từ dưới gối ra một tập hồ sơ, đặt vào tay tôi.

- Cái này giờ anh giao lại cho em.

Tôi mở ra. Bên trong là một phong bì dày cộp, đó là toàn bộ số tiền tôi gửi chu cấp cho con gái trong 3 năm qua. Anh chưa dùng đến một đồng.

- Số tiền đó anh để dành, sau này con lớn, nó sẽ cần. Nhưng giờ anh không chờ được tới ngày con khôn lớn để trao cho con số tiền đó nữa, đành phải nhờ em vậy.

Anh nói nhẹ tênh.

Hôm đó tôi đã đến thăm chồng cũ. (Ảnh minh họa)

Hôm đó tôi đã đến thăm chồng cũ. (Ảnh minh họa)

Trong tập hồ sơ đó còn có một cuốn album ảnh, ghi lại từng khoảnh khắc của con gái từ ngày tôi rời đi: ngày con vào lớp Một, ngày đầu biết bơi, ngày thi múa... Không có mẹ, nhưng con vẫn cười rất tươi.

Bên cạnh đó là một cuốn nhật ký. Anh nắn nót từng chữ, ghi lại hành trình con lớn lên: “Hôm nay con bảo con thích ăn mì trứng. Con bắt đầu thích màu xanh. Con hỏi vì sao mẹ không về đón con…”. Đọc từng dòng chữ mà tôi không thể cầm được nước mắt.

Sau đó, anh đưa tôi một chiếc hộp nhỏ, trong đó là chiếc nhẫn cưới của chúng tôi. Anh nghẹn ngào nói:

- Anh chưa từng tháo nó. Anh vẫn... còn yêu em. Chỉ là, em cần những điều lớn lao hơn mà anh không thể cho. Anh không giận, chỉ mong em sau này... chăm sóc con gái thật tốt.

Tôi rơi nước mắt, nắm chặt lấy tay anh rồi gật đầu, trong lòng vừa đau xót vừa hối hận vì đã ly hôn, bỏ lỡ mất anh.

Ngày anh mất, tôi nắm tay con gái, đứng lặng trước di ảnh. Con không khóc nấc lên, chỉ im lặng nhìn bố. Hôm ấy, tôi đeo lại chiếc nhẫn cưới năm xưa, như một lời hứa muộn màng với anh rằng tôi sẽ không để mất thêm điều gì quý giá nữa.

Giờ đây, mỗi tối tôi về nhà là một mâm cơm ấm áp có tiếng con ríu rít kể chuyện trường lớp. Tôi học cách làm mẹ lại từ đầu, học cách lắng nghe và ở bên cạnh.

Tôi không còn là người phụ nữ tham công tiếc việc nữa. Tôi là mẹ của một cô bé tuyệt vời, và là người gìn giữ ký ức đẹp nhất của một người đàn ông từng yêu tôi bằng cả cuộc đời.

Vợ cũ của chồng bỗng cùng chồng mới đến nhà tôi đưa 1,5 tỷ, lời chị nói khiến tôi bàng hoàng