Hình minh họa
Em năm nay 25 tuổi, em với chồng mới cưới nhau được 5 tháng và cả hai cùng sống chung với bố mẹ chồng trong một căn nhà khá rộng. Bố mẹ chồng em trước làm ngành ngân hàng, cả hai đều đã về hưu, kinh tế gia đình khá dư dả. Em với chồng em yêu nhau 5 năm mới cưới nên cả hai rất hiểu nhau và cũng vượt qua nhiều khó khăn, sóng gió.
Lần đầu gặp gỡ bố mẹ chồng, em thấy mẹ chồng là người tình cảm, chú đáo lắm. Bác hết lời khen ngợi rồi ân cần hỏi han em. Trước khi ra về, bác còn tặng em một cái váy màu vàng khiến em vui như mở cờ trong bụng. Nào ngờ, khi về đến nhà, em thấy chồng em nhắn tin bảo: “Mẹ anh bảo em ăn mặc quê mùa nên bà tặng em chiếc váy hiệu.” Sau vụ ra mắt ấy, em đã biết mẹ chồng em không phải là người đơn giản nên hết sức “đề phòng”, cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói, cách cư xử.
Sau đám cưới, em dọn về chung sống với bố mẹ chồng. Mẹ chồng em vẫn như thế, bề ngoài thì rất khéo, đon đả. Chồng em bảo nhà có hai chị em, chị gái lại đi lấy chồng xa nên mẹ rất thương và chăm chút cho anh. Nhìn nhà cửa lúc nào cũng sạch bong không vết bụi, ga giường thay 2 ngày 1 lần là đủ biết mẹ chồng em cẩn thận và kỹ tính như thế nào.
Tuy nhiên, điều làm em phát sợ vì thói quen “vô cùng duyên dáng” của mẹ chồng em, ngay cả khi con trai bà đã lấy vợ. Đó là chuyện mẹ chồng không cho phép vợ chồng em khóa trái cửa, thường xuyên tự tiện mở cửa phòng vợ chồng em để “kiểm tra”, dọn dẹp.
Vì còn là vợ chồng son, chưa bầu bí gì nên vợ chồng em thường xuyên có những hành động thân mật, ái ân vậy mà thỉnh thoảng, mẹ chồng làm chúng em giật mình thon thót khi bất ngờ xuất hiện như bóng ma ở trong phòng. Thấy chồng em hỏi: “Mẹ làm gì trong phòng con vậy?” Bà còn nói thẳng luôn: “Mẹ vào dọn dẹp, các con mở cửa phòng ra cho thoáng chứ cứ đóng cửa bí rì rì, ẩm mốc hết cả.”
Vậy là từ đó, mẹ chồng cấm vợ chồng em đóng cửa phòng, làm gì cũng phải mở toang cửa sổ, cửa chính ra. Em với chồng khó chịu lắm mà cũng đành chịu. Muốn “làm gì” thì toàn phải đợi đến khi bố mẹ chồng đi ngủ rồi.
Tối đó, cả nhà ăn cơm sớm, vợ chồng em định vào phòng “yêu đương” một chút nhưng sợ mẹ chồng em lại mở cửa phòng ra nên cả hai bàn nhau lên phòng ngủ trống ở tầng 3 cho an toàn. Nào ngờ, chuyện ấy đang sung thì mẹ chồng em gõ cửa rầm rầm bên ngoài và hỏi: “Các con làm gì ở trong đấy thế hả? Mẹ vào phòng tìm mà chẳng thấy, xuống dưới nhà để xe thấy xe các con vẫn để ở nhà, chẳng biết các con đi đâu nên lên đây tìm".
Chẳng hiểu sao, chồng em đã gần 30 tuổi, đã có vợ rồi mà mẹ chồng em vẫn trông coi, giám sát như đứa trẻ lên 3 vậy. Em nhiều lần bàn với chồng rằng em muốn 2 vợ chồng ra ngoài ở riêng cho thoải mái nhưng chồng bảo nhà chồng có mỗi anh là con trai, ra ở riêng thì ai chăm lo cho bố mẹ. Sau này, hai vợ chồng có con rồi cũng lại phải nhờ mẹ anh trông nom giúp.
Từ lúc cưới đến giờ, mỗi lần nghĩ đến chuyện gần gũi, vợ chồng em lại run nhong nhóc vì sợ mẹ chồng em phát hiện. Không biết vợ chồng em nên làm gì để mẹ chồng bỏ thói quen “vô cùng duyên dáng” này. Mong được độc giả “hiến kế”.