Tôi 35 tuổi, mới lấy vợ được 3 năm, con trai đầu lòng vừa tròn 1 tuổi rưỡi. Tôi lấy vợ khá muộn, cô ấy kém chồng 8 tuổi nên tôi rất yêu thương và chiều chuộng vợ. Cô ấy nghỉ hẳn ở nhà chăm con từ lúc mang thai, mọi chuyện tôi gánh vác hết.
Mọi chuyện êm ấm cho đến cách đây 2 tháng, tiền chi tiêu sinh hoạt trong nhà tôi bỗng tăng chóng mặt, gần gấp đôi mức chi phí cũ. Vợ liên tục xin thêm, tôi thắc mắc thì cô ấy bảo bây giờ vật giá leo thang, con càng lớn càng cần mua sắm nhiều. Tôi nghĩ cái ăn cái mặc thì không nên quá tiết kiệm nên vợ cần bao nhiêu tôi đều đưa bấy nhiêu.
Vậy nhưng tôi phát hiện ra một điều, đó là mức sống trong gia đình tôi vẫn như cũ. Mâm cơm đạm bạc vậy mà đồ đạc của con chẳng thấy nhiều món mới. Đợt này con tôi ít ốm đau, thuốc men viện phí không đáng kể. Vậy thì số tiền vợ xin thêm tôi đã đi đâu?
Vậy thì số tiền vợ xin thêm tôi đã đi đâu? (Ảnh minh họa)
Sau 2 tháng như vậy thì tôi dần nghi ngờ vợ cố tình xin thêm tiền để tiêu và mục đích riêng, còn mục đích gì thì tôi vẫn chưa biết được. Cho đến hôm đó, tôi có cuộc gặp gỡ với khách hàng bên ngoài, sau đó về nhà luôn, thành ra tan làm khá sớm. Trên đường về tình cờ thế nào tôi lại nhìn thấy vợ. Cô ấy có vẻ khá vội vàng nên không để ý đến tôi, hơn nữa đường cũng đông người qua lại. Vì vợ tôi đang địu con đằng trước, tôi thắc mắc không hiểu cô ấy đi đâu nên đã bám theo.
Đến khi nhìn thấy cô ấy dừng trước một căn nhà cấp 4 ọp ẹp, cũ kỹ thì tôi không khỏi ngỡ ngàng. Theo tôi được biết thì cô ấy không có người quen, họ hàng nào ở đây cả. Nghe tiếng động cơ xe máy của vợ dừng lại, cánh cửa căn nhà kia mở ra và một người đàn ông chống nạng xuất hiện khiến tôi càng sốc hơn nữa. Một bên chân của anh ta bị cưa đến đầu gối, phải có nạng mới đi lại tập tễnh được.
Tôi nhận ra anh ta vì từng nhìn thấy trong một bức ảnh cũ của vợ trên Facebook người bạn của cô ấy. Người đàn ông đó không ai khác chính là chồng cũ của vợ tôi. Có điều trong bức ảnh tôi xem thì anh ta vẫn lành lặn khỏe mạnh.
Lúc này tôi mới để ý vợ có treo mấy túi đồ ăn ở trước xe. Cô ấy xách vào cho người đàn ông kia, dặn dò, trò chuyện với anh ta gì đó, sau đấy vội vã quay trở ra. Tôi đứng ở góc khuất, vợ không hề phát hiện thấy. Nhìn căn nhà tồi tàn kia một lúc, tôi quyết định về nhà để nghe chính vợ thú nhận.
Thấy tôi về, vợ đang lúi húi nấu ăn ngẩng ngẩng lên cười vui vẻ. Nhưng khi tôi đọc ra địa chỉ căn nhà cấp 4 kia thì cô ấy phút chốc tái nhợt, mặt không còn chút huyết sắc nào. Ý thức được tôi đã biết rõ mọi chuyện, vợ đành kể lại tất cả.
Khi trước vợ và chồng cũ ly hôn vì anh ta ngoại tình. Lúc đó họ chưa có con, không muốn sống cảnh chung chồng nên cô ấy quyết định chia tay. Sau ly hôn, hai người chẳng liên lạc gì, đâu ngờ cách đây 3 tháng người đàn ông đó đột nhiên đến tìm vợ tôi trong bộ dạng tàn tật thảm thương. Gã ta khóc lóc quỵ lụy, cầu xin cô ấy giúp đỡ. Vợ mủi lòng nghĩ rằng một ngày vợ chồng cũng nên nghĩa, quyết định cưu mang anh ta, thuê căn nhà kia cho anh ta ở và chu cấp tiền ăn hàng tháng.
Nghe vợ nói mà tôi giận điên người. (Ảnh minh họa)
Mặc dù giận vợ nói dối nhưng xét thấy cô ấy và chồng cũ chưa quá giới hạn, tôi chấp nhận tha thứ cho vợ với điều kiện cô ấy phải quẳng gã ta về cho người thân gã chăm lo. Vậy mà vợ tôi nhảy dựng lên phản đối, bảo rằng anh ta chẳng còn ai thân thích, bố mẹ thì già cả, anh em thì thờ ơ không quan tâm. Nếu bây giờ cô ấy để mặc, gã ta chỉ có nước chết đói.
Nghe vợ nói mà tôi giận điên người. Vậy lẽ nào để tôi phải nuôi cả chồng cũ của cô ấy hay sao? Tôi là trai tân đàng hoàng, không để ý chuyện vợ là gái nạ dòng, bây giờ cô ấy còn bắt tôi nai lưng ra làm nuôi anh ta? Tôi phản đối quyết liệt thì vợ trách tôi ích kỷ, nhẫn tâm, thấy chết mà không cứu khiến tôi tức nghẹn.
Anh ta tàn tật như thế, chắc chắn không có chuyện gì với vợ tôi được. Nhưng thái độ của vợ tôi là thế nào vậy? Tôi có nên trả cô ấy về với gã đàn ông thảm hại đó để họ tự nuôi nhau hay không?