Thảo và chồng trước đây là đồng nghiệp cùng dạy tiếng Anh.
Từng có công việc ổn định tại Hà Nội nhưng sau khi trúng tiếng sét ái tình, Thanh Thảo (24 tuổi) đã quyết định bỏ lại tất cả để theo anh Mark Jackman, (36 tuổi) sang nước Úc sống ở trang trại nhà chồng có 300 con bò, đi vài cây số mới thấy một nóc nhà, uống nước mưa, dùng điện từ năng lượng mặt trời.
“Trình” giấy chứng nhận độc thân để thuyết phục bố mẹ bạn gái
Thanh Thảo tâm sự, ngày còn ở Hà Nội anh Mark Jackman dạy học ở trung tâm tiếng Anh trước cô 4 năm. Ngày mới vào làm việc Thảo không có quá nhiều ấn tượng về anh. Cả hai chỉ bắt đầu để ý đến nhau sau một một buổi đi nhậu cùng các giáo viên khác ở trung tâm. Thảo chủ động kết bạn facebook cùng anh, song cũng không nói chuyện nhiều.
Một lần anh Mark ngã xe và phải nghỉ dạy, chị chủ động nhắn tin hỏi thăm. Cũng từ ngày đó hai người trò chuyện nhiều hơn, rồi có cảm tình với nhau và tiến tới hẹn hò. Nhắc nhớ kỷ niệm thời yêu nhau, cô gái 9X kể: “Mình vẫn nhớ trong ngày sinh nhật mình cách đây 2 năm, hồi đó mới yêu được 4 tháng, quà sinh nhật anh dành cho mình là chìa khóa nhà của anh. Đối với mình, đó là món quà có ý nghĩa nhất, nó không đắt tiền hay xa xỉ, chỉ đơn giản là anh dành trọn tất cả niềm tin và tình cảm anh có cho mình”.
Trong một lần cả hai đi du lịch Malaysia, vừa ăn sáng xong no căng bụng lên phòng nằm nghỉ Thảo bắt gặp cảnh tượng người yêu mang nhẫn ra quỳ gối cầu hôn. Lúc đó Thảo rất sốc nên chưa nói đồng ý luôn, chưa kịp phản ứng Thảo liền nhìn thấy những giọt nước mắt của anh. Theo Thảo, đó là lần duy nhất cô chứng kiến anh ấy khóc.
Sau hơn 1 năm yêu nhau, cả hai tiến tới hôn nhân.
Thảo tâm sự: “Trước đây, mình cứ tưởng tượng là sẽ được chồng cầu hôn ở nơi lãng mạn, cảnh đẹp, chuẩn bị cầu kỳ, chứ không phải là như thế kia đâu. Nhưng từ lúc yêu anh thì mình trân trọng sự giản dị của anh, anh có gì thì anh dành cho mình như vậy, không hào nhoáng, không màu mè”.
Biết con gái yêu trai Tây và có ý định ra nước ngoài định cư, bố mẹ Thảo kịch liệt phản đối. Một phần vì anh ấy nhiều hơn Thảo 12 tuổi, việc người nước ngoài sang dạy tiếng Anh ở Việt Nam cũng dễ bị nghi ngờ là Tây ba lô, không có công việc ổn định. Điều phụ huynh của cô lo hơn cả chính là việc họ sợ Mark có thể đã có gia đình ở quê nhà. Tuy nhiên, khi tiếp xúc với Mark, bố mẹ Thảo quý anh và nhận ra tình yêu của hai con nghiêm túc. Đôi trẻ được bố mẹ cho kết hôn sau khi anh đưa giấy chứng nhận độc thân cho gia đình bạn gái xem.
9X quả quyết: “Tính của mình từ bé đã rất lỳ, mình muốn cái gì là sẽ làm bằng được và lần này cũng vậy. Mình không để người khác quyết định cuộc đời mình. Mình phải đấu tranh để bố mẹ đồng ý gặp mặt anh 1 lần. Sau lần đó thì cả bố và mẹ đều rất hài lòng từ cách anh nói chuyện, suy nghĩ chín chắn, trưởng thành và anh rất tôn trọng mình và gia đình. Tuy có rào cản về ngôn ngữ nhưng anh luôn thể hiện thiện ý với gia đình và rất tự nhiên. Từ đó bố mẹ mình càng bị thuyết phục và ủng hộ mối quan hệ này”.
Sau ngày cưới, Thảo cùng chống tính sẽ vào Quy Nhơn để mở homestay, nhưng sau khi cân nhắc nhiều vấn đề, cuối cùng họ lại quyết định sẽ về Úc. Phần vì bố mẹ chồng đã có tuổi, trước sau gì cả hai cũng nên về để tiếp quản trang trại của gia đình. Hơn nữa, cô cũng muốn sau khi có con, nếu ở Úc, thì con cái sẽ được hưởng nền giáo dục tốt và có môi trường hoàn thiện để phát triển.
Nghĩ là làm, Thảo cùng chồng đã nghỉ công việc ở Việt Nam, sắp xếp về Úc để xây dựng cuộc sống mới. Tại nước Úc, Thảo được gia đình chồng đối xử như con cái trong nhà. Bố mẹ Mark tính rất thoáng, hiện đại, chẳng bao giờ bênh con trai hay để Thảo bị thiệt. Gia đình chồng cũng không bao giờ khắt khe với cô về vấn đề khác biệt văn hóa, lối sống.
Từ một cô gái tiểu thư Hà Thành, Thảo sang nước Úc làm bạn với cuốc xẻng và trang trại bò.
Chồng của Thảo cũng từ một anh chàng giáo viên trở thành nông dân thuần thục khi về quê nhà.
Ngày ngày lên trang trại nuôi bò, chăm động vật
Chia sẻ về điều khiến một cô gái trẻ quyết tâm để lại tất cả ở quê nhà để theo chồng sang Úc định cư, Thảo cho biết: “Anh ấy thích tính độc lập và quyết đoán của mình. Mình cũng nấu ăn ngon nữa nên anh mê. Bọn mình quan tâm nhau từ những cái nhỏ nhặt trong cuộc sống, biết người kia thích ăn gì thì nấu món đó, anh cũng đưa mình đi chơi ở Thái Lan, Malaysia và đưa mình sang Úc để đi du lịch. Anh lo hết cho mình từ đầu đến cuối. Nhưng mà tuyệt đối chẳng bao giờ tặng hoa cho mình, quà cáp đắt tiền, hàng hiệu lại càng không. Mình thì lại yêu cái sự giản dị và không hào nhoáng đấy của anh”.
Lúc mới sang Úc Thảo không gặp quá nhiều khó khăn vì chồng cô biết vợ xa quê hương nên sẵn sàng thông cảm mọi chuyện. Tuy nhiên, sống được gần 2 tháng Thảo bắt đầu nhớ gia đình ở Việt Nam, nhớ Hà Nội, nhớ sự tấp nập và lối sống tiện lợi kiểu người trẻ tuổi. Cô bắt đầu rơi vào tình trạng stress về tinh thần, rất dễ cáu nên cứ vài tuần là cả hai lại cãi nhau.
Trang trại của gia đình Thảo hiện tại nuôi 300 con bò.
Một lần, cả hai vào siêu thị, vì một lý do rất nhỏ, hai người cãi lộn. Mark xin lỗi nhưng về nhà rồi cô vợ vẫn tỏ ra khó chịu. Lúc chồng sang nhà bố đưa đồ ăn, Thảo bỏ khỏi nhà, không cầm điện thoại. Đêm đó, trong trí nhớ của cô là một ngày trời mưa bão. Gió rít từng cơn, đường tối mịt mù vì không có điện, Mark lao xe đi tìm vợ thì thấy cô ướt sũng bên vệ đường. Anh chồng chạy tới dìu vợ lên xe nhưng về nhà Thảo càng nổi loạn.
Thương vợ đang phải trải qua tình trạng thay đổi môi trường sống. Mark giữ chặt hai vai để vợ và nói: "Em muốn ở đây hay về nước do em quyết định. Anh không cản em, nhưng đừng tự làm đau mình". Sau đó, anh lặng lẽ nấu bữa tối, dặn vợ đi ngủ sớm để đầu óc tỉnh táo.
Cách hành xử của chồng đột nhiên làm Thảo hối lỗi. Đêm xuống, cô tĩnh tâm hơn, cô nhận ra đây không phải là gia đình chồng nữa, mà là gia đình mình rồi. Không thể cứ tiếp tục để nỗi nhớ nhà khiến mình stress và hành xử tồi tệ như vậy. Phải coi đây là nhà của mình thì sẽ sống với một tâm thế khác.
Sáng hôm sau Thảo dậy sớm, vác cuốc ra vườn làm luống trồng rau, trồng thêm cây ăn quả. Cô học lái xe ôtô và thi lấy bằng để không phụ thuộc chồng. Thi thoảng, Thảo tự lái xe lên phố để khuây khỏa. Một ngày, sáng lên trang trại nuôi bò, chăm động vật. Buổi chiều đi làm về thì cô tranh thủ chăm sóc vườn (cây, hoa, rau củ) và cho các vật nuôi khác ăn, tối đến hai vợ chồng lăn ra ngủ, chẳng còn thời gian để buồn chán và nghĩ ngợi.
Thảo nghĩ hạnh phúc là do mình tự tạo ra, dù sống ở môi trường nào hay hoàn cảnh nào.
Nhà chồng nuôi 300 con bò. Cứ năm ngày, hai vợ chồng phải lùa gần 100 con từ đồi này sang đồi khác để tưới phân cho cỏ mọc lại. Hai vali chỉ toàn quần áo đi dạy, đi chơi, giày cao gót, mang từ Việt Nam sang, cô gái dồn vào một góc tủ.
Thảo cho biết, về tương lai cô cũng chưa tính quá xa, chỉ cần hiện tại tập trung tốt cho công việc và đặt các mục tiêu nhỏ để dễ thực hiện. Hai vợ chồng đang cố gắng duy trì và phát triển việc kinh doanh trang trại sản xuất bò của gia đình. Sau khi đã ổn định thì cả hai sẽ tính kinh doanh một cái gì đó riêng liên quan tới nhà hàng, vì cả 2 đều có tâm hồn ăn uống và yêu thích ẩm thực.
Bỏ công việc giáo viên tiếng Anh ở nơi phố sá tấp nập với cuộc sống tiện lợi, đông đúc ở thành phố để về nước Úc làm nông dân, Thảo nghĩ hạnh phúc là do mình tự tạo ra, dù sống ở môi trường nào hay hoàn cảnh nào. Quan trọng nhất đó là hãy làm những gì mình muốn, tự ra quyết định, đừng để ai quyết định hộ cả. Nếu thành công, đó sẽ là trái ngọt để mình tự hào, còn nếu thất bại, thì sẽ là bài học ý nghĩa của cuộc đời.