Tôi ly hôn cách đây 5 năm, sau những tháng ngày mệt mỏi vì chồng. Lúc kết hôn, tôi cũng có khoảng thời gian yêu thương mặn nồng bên chồng, anh ấy là người hiền lành, ít nói và quan tâm tới tôi. Quyết định lấy nhau, cả hai được gia đình đôi bên ra sức ủng hộ. Đám cưới diễn ra hoành tráng, tôi lấy chồng trong sự trầm trồ, khen ngợi của nhiều đứa bạn.
Nhưng đúng là khi yêu người ta say đắm, hết lòng vì nhau. Nhưng cưới nhau rồi, sẽ phải sống thật với nhau, không thể giấu được tính cách, con người trong mình. Chồng tôi thay vì trưởng thành hơn, chín chắn hơn thì anh ta lại có phần tự mãn, quá đề cao bản thân, ảo tưởng về khả năng của mình.
Chồng ra bên ngoài không dám mắng mỏ ai, cũng không dám gây gổ với ai, nhưng về nhà thì lại rất khác. Tôi chính là người để cho chồng trút giận, vô cớ đổ lỗi. Ngay cả làm ăn thua lỗ, hay bị ai đó lừa gạt thì chồng cũng coi tôi là kẻ đen đủi, do lấy tôi mà ra. Sự chịu đựng của tôi cũng có giới hạn, cho dù chồng chưa đánh tôi lần nào, cũng như chưa xúc phạm tôi thậm tệ, nhưng tôi cũng đã đủ mệt mỏi. Hai người như mỗi người đi ngược nhau, càng ngày càng xa dần.
Ngày ra toà, tôi khóc cạn nước mắt, thương con bé bỏng đã phải chịu cảnh sống thiếu thốn tình cảm của bố. Tôi không quên được những năm tháng đó, biết bao nhiêu khó khăn, vất vả đã dồn cả lên đôi vai của tôi. Vừa làm mẹ, vừa làm cả bố, lúc thì nhẹ nhàng, khi thì cứng rắn để nuôi dạy con. Vắng đi người chồng, tôi phải làm hết mọi thứ, trong đó phải căng mình kiếm tiền trang trải cuộc sống.
Lần gặp lại bố chồng cũ khiến tôi thấy mình có phần lỗi khi để xảy ra ly hôn. Ảnh minh hoạ
Vậy là cũng đã 5 năm tôi sống cảnh làm mẹ đơn thân, chịu nhiều thiệt thòi. Cuộc sống của tôi tuy không còn vất vả nữa, nhưng cũng không có gì là dư giả. Công việc ngày càng áp lực, vừa làm công ty lại tranh thủ làm thêm để có tiền nuôi con, những đồng tiền mà chồng gửi chỉ là phụ giúp mà thôi. Dẫu sao, có được tự do, tự chủ, không phải lo lắng, căng thẳng như trước đây là tôi vượt qua chông chênh hậu ly hôn.
Tôi cũng ít cho con về nhà nội, một phần vì tôi không muốn gặp lại nhà chồng cũ. Phần vì con đã biết nhận thức nên thương mẹ tránh gặp bố và ông bà nội vì thấy mẹ không thích về đó. Nhưng rồi lại tình cờ gặp bố chồng cũ, lần gặp này khiến tôi nhận ra nhiều điều của hiện tại lẫn trong quá khứ.
Bố chồng cũ thật lòng chia sẻ: "Các con ly hôn rồi, tất cả chịu khổ lây. Con vất vả, áp lực và con của con cũng chịu thiệt thòi so với các bạn. Con trai của bố cũng chẳng sung sướng gì, tối ngày chỉ biết lao vào bia rượu để quên đi quá khứ, trách móc vợ cũ. Đang sống yên ổn, đùng đùng dọn ra ngoài ở riêng, không ai nói được ai, lục đục suốt dẫn đến ly hôn. Bố mẹ cũng bất lực, không biết khuyên giải ra sao. Bỏ nhau thì dễ lắm, nhưng xem hai đứa, giờ có đứa nào khá được không?".
Thì ra chồng tôi vẫn chưa có người khác, anh ta cũng tiếc nuối về chuyện tình cảm đổ vỡ. Tôi cứ nghĩ anh ta giờ có vợ mới, sống sung sướng nên quên vợ cũ và con. Ai ngờ, mọi chuyện lại thành ra như thế này, không ai có được hạnh phúc. Bố chồng cũ còn mong muốn tôi tái hôn với chồng cũ, gia đình nhà chồng sẽ quan tâm, hỗ trợ để hai vợ chồng thoải mái, yêu thương nhau và nuôi dạy con cho thật tốt...
Lời bố chồng cũ khiến tôi bật khóc, tôi thương con, thương cho chính bản thân của mình cũng chỉ vì giận chồng mà muốn chia tay thật nhanh. Chồng cũ, dù quá đáng, nhưng cũng không phải là người xấu, anh ấy rượu chè, mải chơi cũng do bạn bè lôi kéo. Tôi là vợ, không biết cách khuyên bảo, động viên, lại tỏ thái độ giận dỗi, bất cần. Đúng ra, cả tôi và chồng có lỗi và người chịu lại là con của tôi.
Tôi thấy hối hận vì đã ly hôn và chồng cũ chắc cũng như vậy. Tôi có nên vì con, vì lời khuyên của bố chồng cũ mà chủ động nối lại liên lạc với chồng cũ, cho anh ta cơ hội để hàn gắn? Hãy cho tôi lời khuyên!