Vợ chồng tôi sinh được 2 người con, 1 trai và 1 gái, cả hai đều có cuộc sống ổn định ở thành phố. Trước đây, vợ chồng tôi đi làm ăn xa, mãi tới tuổi nghỉ hưu mới về quê. Nên khi nghỉ hưu, chúng tôi muốn sống một cuộc sống nhàn nhã, trồng rau, trồng hoa và tận hưởng tuổi già ở quê nhà.
Nhưng một hôm, con dâu lại tìm đến vợ chồng tôi và hỏi một câu:
- Bố mẹ đã nghỉ hưu rồi. Chúng ta có thể bàn bạc một chút được không. Bố mẹ chọn giúp chúng con chăm sóc con cái hay hỗ trợ cho chúng con chút tiền mỗi tháng. Dù gì sau này bố mẹ cũng dựa vào chúng con mà.
Tôi tròn mắt kinh ngạc. Chưa bao giờ tôi nghe thấy có chuyện con yêu cầu bố mẹ chọn lựa, hoặc là góp sức hoặc là góp tiền như vậy. Nghe như kiểu nếu bây giờ chúng tôi không giúp con thì sau này khi nằm một chỗ, chúng nó sẽ không có trách nhiệm phải chăm sóc bố mẹ vậy.
Tôi tròn mắt kinh ngạc trước yêu cầu của con dâu. (Ảnh minh họa)
Hít một hơi thật sâu, tôi nói với con dâu:
- Còn à, lương hưu của bố mẹ không cao nên không thể cho các con một khoản nhỏ hàng tháng được. Bố mẹ cũng chẳng còn đủ sức khỏe để chăm sóc con cái hộ các con. Mong các con hiểu cho.
Con dâu nhìn tôi với ánh mắt thất vọng.
- Mẹ ơi, mẹ có biết bây giờ chúng con căng thẳng, áp lực thế nào không? Bố mẹ không thể giúp chúng con sao?
Tôi nhìn con dâu mà cảm thấy hơi buồn. Tôi biết con đề nghị thẳng thắn như vậy vì gia đình và các cháu, nhưng tôi cũng có cuộc sống của mình, có những lựa chọn của mình mà. Cố gắng giữ bình tĩnh, tôi nói với con dâu:
- Mẹ hiểu áp lực của con, nhưng bố mẹ cũng có cuộc sống của riêng mình. Bố và mẹ đã vất vả cả đời, và bây giờ bố mẹ muốn sống cuộc sống của riêng mình. Bố mẹ muốn trồng rau, trồng hoa và làm một số việc mình thích.
- Là chúng con chưa đủ hiếu thảo nên mẹ không sẵn lòng giúp đỡ chúng con sao?
Con dâu nhìn tôi với ánh mắt có chút bối rối. Tôi lắc đầu nói:
- Con à, các con rất hiếu thảo, mẹ rất biết ơn. Nhưng mẹ mong con cũng có thể hiểu cho mẹ và tôn trọng sự lựa chọn của bố mẹ.
Con dâu lặng lẽ rời đi, tôi biết chắc con bé sẽ rất buồn. Nhưng tôi hy vọng nó có thể hiểu rằng mỗi người đều có cuộc sống riêng và có những lựa chọn của riêng mình.
Không phải chúng tôi không muốn giúp đỡ các con, tôi chỉ mong chúng có thể hiểu và tôn trọng sự lựa chọn của chúng tôi. Hơn nữa, tôi tin rằng bằng cách này các con sẽ trưởng thành hơn.
Trước lời đề nghị của con dâu, tôi thẳng thắn từ chối. (Ảnh minh họa)
Ngày tháng trôi qua, vợ chồng tôi đã sống cuộc sống mà chúng tôi mong muốn. Mỗi ngày hai vợ chồng đều dậy sớm và làm việc ngoài vườn rau. Nhìn những luống rau xanh tươi ấy, tôi cảm thấy vô cùng mãn nguyện.
Chúng tôi còn trồng vài bụi hoa, tưới nước và cắt tỉa chúng hàng ngày. Nhìn cây lớn lên, đâm chồi nảy lộc rồi nở hoa, hai vợ chồng mỉm cười vui vẻ.
Dù đôi lúc nhớ con, thương con nhưng tôi không hối hận vì lựa chọn của mình. Tôi biết chúng có cuộc sống riêng của mình và chúng tôi cũng có cuộc sống riêng của mình. Tôi hy vọng chúng có thể hiểu và tôn trọng sự lựa chọn của tôi.
Thế rồi một ngày nọ, gia đình con trai về quê thăm vợ chồng tôi. Khi ấy, con dâu nhìn tôi bằng ánh mắt đầy hối lỗi và nói:
- Mẹ ơi, trước đây là con không hiểu chuyện, nhưng giờ con cuối cùng cũng hiểu rằng bố mẹ có sự lựa chọn của mình và con nên tôn trọng điều đó. Bố mẹ đã vất vả hơn nữa đời người rồi, con không nên có yêu cầu quá đáng như vậy.
Tôi nhìn con dâu mà cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng, cuối cùng các con đã thật sự trưởng thành và biết thấu hiểu, thông cảm cho bố mẹ rồi.