Tôi và anh quen nhau từ năm nhất đại học, hai bên gia đình có hoàn cảnh tương đồng nên khá đồng cảm với nhau. Bố tôi là thợ xây, mẹ làm ở khu công nghiệp, trong khi đó bố mẹ anh cũng chỉ là công nhân. Đã vậy cả hai gia đình đều đông con, nhà tôi có 3 chị em, còn nhà anh có 4 anh chị em và cả hai đứa đều là con út.
Vì cuộc sống hai gia đình đều khó khăn nên chúng tôi luôn cố gắng kiếm tiền, chi tiêu tiết kiệm. Sau 3 năm ra trường, hai đứa tích cóp được 300 triệu, dự tính sau khi kết hôn sẽ mở một cửa hàng ăn uống nho nhỏ ở thành phố để mưu sinh. Nhưng rồi cuộc sống lại không như là mơ, đùng một cái bố tôi đổ bệnh, viện phí lên tới 450 triệu. Bố lại không có bảo hiểm, họ hàng nội ngoại hai bên khó khăn, hai chị đi lấy chồng xa nhưng cuộc sống cũng chẳng dư dả gì, chỉ đủ ăn đủ sống nên tôi không biết phải xoay sở ra sao.
Suy đi nghĩ lại, tôi tính sẽ rút số tiền tiết kiệm mà mình đã tích cóp cùng bạn trai ra, mượn nốt anh số tiền còn lại, rồi hỏi thêm các chị, thiếu bao nhiêu sẽ đi vay để thanh toán viện phí cho bố. Tôi cũng tính sẽ về quê kiếm một công việc rồi chăm sóc bố mẹ luôn để hoàn thành trách nhiệm của một người con, vì bố ốm, mẹ tôi cũng có tuổi rồi. Khi tâm sự về chuyện này với bạn trai, tôi cũng đề nghị chia tay với anh luôn, bởi tôi không có ý định quay trở lại thành phố, tiếp tục mối quan hệ không có tương lai này sẽ làm lãng phí thời gian của cả hai mà thôi.
- Em xin lỗi, sẽ có người khác thay em yêu anh. Giữa gia đình và anh, em không thể tìm được ra cách nào để trọn vẹn cả hai được. Về khoản tiền em vay anh, em nhất định sẽ trả.
Tôi không có ý định quay trở lại thành phố, tiếp tục mối quan hệ không có tương lai này sẽ làm lãng phí thời gian của cả hai nên đề nghị chia tay. (Ảnh minh họa)
Anh trầm ngâm một hồi rồi bảo cho anh thời gian suy nghĩ. 3 ngày sau, anh hẹn tôi ra nói chuyện và cho tôi câu trả lời ngoài sức tượng tưởng.
- Anh nghĩ kỹ rồi, bây giờ còn người là còn hi vọng, để anh lấy hết tiền trong sổ tiết kiệm ra xem viện phí bao nhiêu thì hai đứa trả giúp bố. Tất cả cái gì của anh đều là của em, cái gì của em sẽ là của em, có một thứ duy nhất là của anh thôi. Đó chính là em. Anh không thể đánh mất em được.
Em cứ về quê chăm sóc bố mẹ rồi kiếm việc làm. Anh sẽ ở lại thành phố, cố gắng kiếm thêm tiền rồi sẽ về quê em, ở cùng bố mẹ em luôn để tiện chăm sóc bố mẹ.
Tôi bật khóc ngon lành khi nghe lời anh nói. Sau đó, chúng tôi bắt đầu yêu xa. Vì hai chị góp thêm được gần 100 triệu nên tính ra tôi nợ không nhiều, hơn một năm là tôi và anh đã trả hết nợ, có thêm một khoản để đủ để kinh doanh nho nhỏ rồi.
Khi hai đứa đã chuẩn bị sẵn sàng hành trang để tiến đến hôn nhân, anh đưa tôi về nhà thưa chuyện với bố mẹ và nói về quyết định sẽ đi “ở rể”. Tôi khá lo lắng, sợ bố mẹ anh sẽ phản đối, nào ngờ họ lại rất vui, thậm chí còn khen tôi hết lời.
- Con đúng là người con có hiếu. Nhà bác có 4 anh chị em, anh cả lại sống cùng nên hai đứa cứ làm gì mình thích, bố mẹ tin tưởng ở các con.
Khi anh thưa chuyện sẽ về quê tôi sống, bố mẹ anh hoàn toàn ủng hộ. (Ảnh minh họa)
Không lâu sau đám cưới được diễn ra trong lời chúc phúc của gia đình, bạn bè hai bên. Anh cùng tôi về quê sinh sống như dự tính trước đó. Hai đứa mở một quán ăn nho nhỏ, sức khỏe của bố mẹ khá hơn lúc trước nên cũng đỡ đần vợ chồng tôi ít nhiều.
Thoáng cái chúng tôi đã về chung một nhà 5 năm, có với nhau một cậu con trai 4 tuổi. Việc kinh doanh phát đạt nên hiện tại vợ chồng tôi đã mở thêm 2 chi nhánh, thu nhập cũng ổn, có thể nuôi cả bố mẹ hai bên và còn để ra được một chút nữa.
Nghĩ lại tôi cảm thấy bản thân thật may mắn vì có chồng luôn đồng hành cùng mình. 8 năm yêu nhau và 5 năm cưới, quãng thời gian không quá dài nhưng cũng chẳng phải ngắn, đủ để hai đứa nếm trải không ít chua cay ngọt bùi, để tôi càng thêm trân trọng hạnh phúc hiện tại.
Mong rằng các cặp đôi đang yêu nhau hãy vì nhau mà cố gắng. Tôi biết có rất nhiều chông gai, khó khăn, thử thách nhưng nếu cùng nhau cố gắng vượt qua, chắc chắn các bạn sẽ càng yêu nhau và thương nhau hơn, rồi sau này nhìn lại, các bạn sẽ hiểu cảm xúc giống như tôi bây giờ... Hiện tại dù tôi chưa có biệt thự to, xe xịn nhưng mỗi ngày thấy chồng con, bố mẹ khỏe mạnh, vui cười là hạnh phúc lắm rồi, còn gì tuyệt vời hơn thế chứ?